“Tôi thích ở phòng này”.
Bà Cocker nhìn quanh tấm tắc.
“Phòng nhỏ nhưng xinh xắn – nhìn song cửa sổ chắc trước đây là
phòng trẻ”
“Chắc không phải đâu. Nhưng mà cũng có thể lắm”.
À, thế đấy, bà Cocker nhắc lại cho rõ rồi lui ra, khi đàn ông ở nhà! (Ý
bà muốn nói “ai dám nói trước”, lúc đó) phải kiếm chỗ cho bọn trẻ thôi”.
Gwenda mặt đỏ bừng, nàng đưa mắt nhìn quanh. Làm phòng trẻ ư? Ừ,
cũng được đấy. Một con búp bê thật lớn dựng sát tường. Thêm mấy cái tủ
buýp phê nhỏ chất đầy đồ chơi. Một cái bếp sưởi lửa hồng nhảy nhót, lung
linh. Phải bỏ cái màu vàng hạt cải gớm ghiếc này thay bằng giấy dán tưởng
sắc màu trong sáng, mỹ thuật vui mắt, hoa mồng gà xen cùng hoa mua…
Được đấy, trông nó đẹp mắt. Ta sẽ tìm cho ra một loại giấy dán tường
đã có lúc nhìn thấy đâu đấy.
Bên trong không bày biện nhiều thế, hai cái tủ gắn vào tường, một cái
còn khóa kỹ kê tuốt ở trong góc. Nhìn lại nàng vẫn còn thiếu một chỗ cất
quần áo.
Được ở Hillside nàng cảm thấy dễ chịu. Vừa nghe thấy có tiếng người
đằng hắng ho khan bên ngoài cửa sổ, nàng vội ăn cho xong bữa.. Anh
chàng Forter – người phụ làm vườn hứa hẹn năm bảy lần nay mới thấy tới.
Gwenda đi tắm rửa xong, mặc quần áo và vội vã trở ra ngoài vườn.
Forter đang loay hoay làm vườn bên ngoài cửa sổ phòng khách. Gwenda
muốn có ngay một lối đi xuyên qua khu vườn non bộ. Gwenda muốn có
ngay một lối đi xuyên qua khu vườn non bộ. Forter không chịu nghe theo
lời chủ muốn dọn hết mấy chậu cây trước. Gwenda muốn làm theo ý mình,
anh chàng phải chịu làm theo.
Gã nhìn nàng cười thầm trong bụng.
“Thưa cô chủ, làm vậy là chạy theo kiểu xưa”. (Gã cố ý gọi nàng bằng
một tiếng “cô chủ”).
“Xưa ư? Nghĩa là sao?”
Forter dộng đầu cây cắm xuống đất.Tôi bước lên mấy bậc tam cấp xây
trước đây – đây này, lỗi cũ còn đó – y như ý cô muốn. Rồi người ta trồng