một cái lớn hơn cách thành phố hơn cây số. Ra tới đó hai chục phút nếu
muốn đi bộ để ngắm cảnh, đi xe buýt tốn ba xu”. Gã lại hướng mắt về phía
hàng rào. “Ngày nay là ngôi trường nữ đã được mười năm, mọi thứ đua
nhau đổi mới. Người có tiền xây nhà ở được hơn mười năm, lại đổi qua chỗ
khác. Cứ thế mà làm, làm vậy được gì ? Nếu muốn trồng cho tốt, làm nhà
phải lo tính trước”. Gwenda thích thú nhìn cây hoa mộc lan.
“Có phải làm như bà Findeyson”. Nàng hỏi :
“Ô, đúng là bà ấy, lúc bà ấy về làm dâu, nuôi con đến lúc chúng đã có
gia đình, lo chôn cất cho chồng, đến hè về với cháu, đến gần tuổi tám mươi
bà mới bỏ đi xa ?”
Foster ra chiều đắc ý.
Gwenda trở vào nhếch mép cười.
Nàng hỏi qua loa nhóm thợ rồi ghé phòng khách, ngồi vào bàn viết vội
mấy cái thư. Còn một cái thư mấy người bà con của Giles bên London nàng
phải viết hồi âm. Nàng muốn qua London lúc nào chẳng được, nhà cửa có
sẵn ở Chelsea .
Gwenda biết một anh chàng nhà văn có tiếng Raymond West cùng với
bà vợ Joan cũng là một họa sỹ. Nàng qua đó ở thì vui biết mấy, tuy rằng họ
xếp nàng là dân ngoại đạo “Cả mình và Giles không có vẻ gì là trí thức”
Gwenda nghĩ lại.
Tiếng kẻng vừa vang lên uy nghiêm từ phía đại sảnh. Chiếc kẻng bà dì
của Giles để lại là một thứ quý giá được giữ gìn chu đáo bằng một lớp vỏ
bọc gỗ mun. Ngay cả bà Cocker cũng cảm thấy thích thú mỗi khi gióng
tiếng to hết cỡ. Gwenda đưa tay bịt lỗ tai rồi đứng lên.
Nàng vụt chạt qua phía bên kia phòng khách tới chỗ bức tường gần
cửa sổ nàng cảm thấy khó chịu. Nàng thử làm tới ba lần như vậy. Nàng
tưởng tượng mình có thể đi xuyên qua bức tường dày đặc này tới bên trong
nhà ăn kế bên.
Nàng quay bước trở lại ngang qua căn phòng đi ra ngoài nhà trước,
vòng quanh qua phòng khách men tới nhà ăn.
“Ta chẳng hiểu”, Gwenda nghĩ lan man trong đầu “ta chẳng hiểu vì
sao không trổ thêm cửa trên phòng khách qua phòng ăn. Chờ lão Sims tới