cây cỏ che lập hết lối đi.
“Họ thật ngốc nghếch”, Gwenda nói: “Từ chỗ cửa sổ nên chừa một
khoảng trống tới bãi cỏ nhìn ra biển”.
Forter chưa hiểu thế nào là khoảng trống – gã nghe theo mà trong
bụng thấy khó chịu.
“Tôi đâu dám cãi, chuyện sửa sang lại… Cô sẽ nhìn ra thấy nó khác
xưa – cây cối um tùm che hết phòng khách. Chặt bỏ thì khó trồng lại
được”.
“Ồ, tôi hiểu. Nhưng sửa sang thấy nó đẹp hơn”.
“Ờ” – Foster gãi đầu. “Biết đâu đấy”.
“Đúng thế”, Gwenda gật đầu nói. Chợt nàng cất tiếng hỏi: “Trước ông
bà Hengrave thì ai ở đây? Họ về ở đây không bao lâu phải vậy không ?”.
“Đâu chừng sáu bảy năm gì đó. Còn người ở trước kia hở? Nhà cô
nàng Elworthys, ngoan đạo. Có lúc có một mục sư da đen đến ở, chung với
bốn ông thầy – không để ý chuyện có đàn bà ở đó. Trước đó nữa – để nhớ
lại coi, nhà bà Findeyson – chà! bà này chính tông tiểu quý tộc. Đã từng ở
đây trước ngày tôi sinh ra”.
“Bà ta mất tại đây ư?”. Gwenda hỏi :
“Chết đâu bên xứ Ai Cập hay đây đó không rõ. Thi hài được chở về
nhà chôn sau sân nhà thờ. Bà thích trồng cây hoa mộc lan với hoa gì lạ lắm.
Bà có cái thú thích cây kiểng”.
Foster lại kể :
“Hồi đó, không phải nhà nào cũng xây trên đồi, nhìn quanh mọi nhà
xây theo kiểu thôn dã. Thời đó chưa có rạp chiếu bóng, không hàng quán
bày trên phố”. Gã thuật lại chuyện người già không muốn đổi mới, phải
thay đổi chứ” giọng gã gầm gừ “phải làm một cuộc đổi mới bộ mặt vùng
quê”.
“Tôi nghĩ mọi thứ cần phải thay đổi” Gwenda nói “Coi vậy mà cũng
đã có nhiều tiến bộ hơn trước, phải không?”
“Mọi người đã biết. Tôi không để ý. Phải đổi mới!” Gã chỉ tay về phía
hàng rào chếch về bên trái thấy bóng ngôi nhà cao tầng nhô lên. “Đó từng
là bệnh viện Cottage, một công trình xây dựng rất đẹp. Họ bỏ đi xây dựng