Chương 16
CHÀNG CÔNG TỬ
“Henry, ngồi xuống”, bà Fane quay qua nói với con chó xù bị hen mắt
đang thèm thuồng nhìn “thêm cái nữa đi, Marple, bánh còn nóng hổi”.
“Cám ơn, bánh ngon quá, bà bếp nào làm bánh khéo thật”.
“Louisa khá đấy. Phải tính hay quên. Nhưng bánh thì không lẫn vào
đâu được. Còn bà Dorothy Yarde nay ra sao, chứng đau nhức thần kinh tọa
khiến cho bà khốn đốn”.
Marple vội chia sẻ nỗi đau chung. Cũng may trong số bạn bè khắp
nước Anh có thể tìm được một người còn nhớ mặt bà Fane nhờ bà viết thư
cho hay là hiện ở Dillmouth có một người tên là Marple mong được gặp
mặt bày tỏ đôi điều.
Eleanor Fane người cao lớn, bệ vệ, cặp mắt nhìn lạnh như thép, mái
tóc bạch kim cứng đờ, hai gò má hồng hào, nước da trắng mịn khỏa lấp
được cái ý tưởng người ta hay gán cho bà kém dịu dàng trong cách ứng xử.
Trong buổi sơ kiến, hai bên nhắc chuyện bà Dorothy đang ốm hay biết
đâu là một thứ bệnh tưởng, rồi qua chuyện sức khỏe của Marple, đến thời
tiết vùng Dillmouth, tâm lý bọn trẻ giữa thời đại mới có nguy cơ sa lầy.
“Ta không ăn bánh giòn như bọn trẻ”, bà Fane vừa nhắc. “Nhà trẻ chỗ
tôi không làm bánh kiểu đó”.
“Bà có nhiều con trai lắm phải không?”. Marple hỏi.
“Có ba đứa, đứa lớn là Gerald nó làm cho ngân hàng Far East bên
Singapore. Thằng Robert thì đi quân đội” bà Fane sụt sịt mũi, “nó lấy vợ
rồi”, bà nói ra từng chữ. “Lâu nay không nghe tin tức gì nữa. Nó muốn làm
theo ý nó không chịu nghe tôi. Tôi thì nghĩ sao nói vậy. Nó lấy vợ tôi nghĩ
xui xẻo cho nó. Nó cứ tưởng đâu sung sướng, tội nghiệp, tôi thì chả thấy
sung sướng chỗ nào”.
“Bà còn người con út chưa lấy vợ thì phải?”.