Chương 19
LỜI KHAI CỦA LÃO KIMBLE
“Tôi không biết, tôi nói thiệt”, bà Kimble phân bua.
Chồng bà nổi giận la toáng cả lên.
Tay ông đưa cái tách qua một bên.
“Bà nhớ ai vậy, Lily hở?”, ông quát.
“Đâu có ông ơi!”.
Bà Kimble vội xoa dịu ông, bà kể cho ông nghe:
“Tôi đang nhớ…” bà nói. “Lily Abbott. Trước kia tôi là người giúp
việc cho nhà St. Catherine ở Dillmouth”.
“Vậy hở?”, ông Kimble nghe theo.
“Biết bao nhiêu năm… lạ thật, ông ơi”.
“Ủa”, ông Kimble nói.
“Vậy thì tôi phải làm gì đây, Jim”.
“Cứ để yên đó”.
“Giả sử nó đầy tiền trong đó?”.
Ông kê miệng nhấp nhấp hết tách trà chuẩn bị lấy giọng. Ông đẩy
chiếc tách trà tới “Rót thêm”. Rồi ông mới nói”
“Vậy là bà biết hết mọi chuyện trong nhà St. Catherine. Chả có việc gì
phải nói, cái chuyện linh tinh, chuyện mấy bà ngồi lê đôi mách. Làm gì có
chuyện đó. Hay là trong nhà đó có vấn đề, chuyện đó để bọn mật thám lo
bà chớ nên xía vô. Mà đã xong đâu đó rồi thì phải? Bà cứ để mặc họ”.
“Nói thì nghe hay. Tôi có phần tiền trong tờ di chúc, giờ bà chết tôi
được phần”.
“Cho bà hưởng gia tài? Để bà làm gì? Ái chà!”. Lão Kimble phán một
tiếng một tỏ ý chê bai.
“Dù là việc của bọn mật thám nhưng ông nên nhớ nếu ai biết được
tung tích của thủ phạm sẽ được trọng thưởng”.