“Bà biết cái gì? Bà chỉ biết tưởng tượng ra trong đầu”.
“Ông nói sao nghe hay. Tôi chợt nhớ…”.
“Hở”. Lão Kimble lại chế nhạo.
“Có mà tôi nhớ. Lúc đó tôi nhìn thấy một mảnh giấy. Mà có thể tôi
nhầm. Cái bà Layonee, người nước ngoài không nghe được tiếng Anh. Cái
bà chưa hiểu hết ý tôi nói… Tôi cố nhớ cho ra tên anh chàng nọ… Nếu quả
thật là anh chàng… Ông còn nhớ hôm tôi kể lại nhìn thấy tấm hình “Người
tình bí mật”. Nó hấp dẫn lắm. Gã bị theo dõi từ xa theo dấu xe. Gã phải bỏ
ra năm chục ngàn đô để hối lộ cho anh chàng nhân viên nhà giữ xe đừng kể
lại chuyện gã đổ xăng đầy thùng. Không rõ là bao nhiêu lít… Còn một tên
nữa, rồi cả người chồng tính hay ghen. Mấy tay đó đều si mê nàng. Tới hồi
cuối”.
Lão Kimble đẩy ghế lùi ra sau, chậm rãi đứng ngay dậy. Trước khi ra
khỏi nhà bếp phán một câu xanh rờn mà thường ngày chỉ nói được lắp bắp
mấy tiếng.
“Bà đừng có xía vô chuyện người ta”. Lão nói. “Nếu không nghe tôi
bà sẽ ân hận”.
Lão bước vô chỗ rửa chén đĩa rồi đi trở ra.
Lily ngồi bên bàn, bà đang nghĩ ra trong đầu. Hẳn nhiên không phải
chồng bà nói gì bà nghe nấy, nghĩ thật cũng… Lão Jim tính cáu gắt, bảo
thủ. Bà chờ có ai để hỏi cho ra, đúng ngay người biết chuyện món tiền lãnh
thưởng, chuyện bọn mật thám đủ thứ chuyện. Được một món tiền, nghĩ
cũng chua.
Nào là máy vô tuyến điện… máy sấy tóc… chiếc áo măng tô màu sê ri
hàng hiệu Russell (sang trọng)… Còn nữa, một bộ bàn ghế đồ cổ thế kỷ
mười bảy đặt trong phòng khách.
Bà cứ thế mơ tưởng cho thỏa mãn lòng tham lam, thiển cận… Nói cho
đúng bà Layonee đang cố dựng lại những gì mấy năm trước.
Chợt bà nghĩ ra trong đầu, bà đứng lên chạy đi tìm bình mực, cây viết,
một xấp giấy.
“Ta biết nên bắt đầu từ đâu”, bà vừa nghĩ ra trong đầu. “Ta sẽ gửi cho
ông bác sĩ, anh của bà Halliday. Chờ ông chỉ dẫn phải làm gì, nếu ông còn