sống cho tới bây giờ. Đấy là ta còn giữ kín mọi chuyện. Ta sẽ không tiết lộ
chuyện bà Layonee, kể cả chuyện chiếc xe ôtô”.
Bên trong nhà lặng lẽ chỉ còn nghe thấy được tiếng sột soạt cây viết
Lily lướt trên mặt giấy. Từ nào giờ bà có viết thư cho ai nên lần này bà phải
nặn óc ra mà viết.
Vậy là xong một bức thư, bà bỏ vô bì dán lại cẩn thận.
Nghĩ lại bà cảm thấy chưa yên bụng, bà chỉ còn một hy vọng mong
manh may ra ông bác sĩ ở Dillmouth còn sống, bởi mấy ông chết hoặc đổi
chỗ đi chỗ khác.
“Còn ông bác sĩ nào nữa không?”.
Tên ông ta là gì?
Bà cố nhớ cho ra ông.