Chương 23
AI LÀ THỦ PHẠM
Giles và Gwenda không theo thanh tra và bác sĩ Kennedy dự phiên
phỏng vấn lão Kimble. Bảy giờ tối hai người về tới nhà. Mặt mũi tái nhợt
bệnh hoạn. Bác sĩ Kennedy dặn Giles: “Cho uống chút rượu, ăn xong đi
ngủ. Cô ta bị sốc”.
“Khiếp quá Giles”, Gwenda nơi “khiếp thật. Bà đã hẹn gặp tên sát thủ,
rồi còn tin tưởng hết mình – cuối cùng bị giết chết, như giết một con cừu”.
“Thôi đừng nhắc nữa, cưng. Vậy là, ta đã biết ai là thủ phạm”.
“Không, làm sao biết được. Thủ phạm không phải ngay trước mắt ta
mà là trước kia cách nay mười tám năm. Chuyện như bịa… Cũng có thể là
ngộ nhận”.
“À, không phải ngộ nhận”, Giles nói, “em lúc nào cũng cho là mình
đúng”.
Để cảm thấy yên tâm, Giles tìm Marple tại Hill-side. Bữa đó bà ngồi
chung với bà Cocker, mọi người chăm chú nhìn theo Gwenda, không muốn
uống rượu vì nó gợi ra trong trí nàng những chuyện đi tàu biển, nàng chỉ
uống rượu hâm nóng pha chanh. Bà Cocker nài ép nàng mới ngồi lại ăn
món chả trứng.
Giles muốn bàn qua chuyện khác trước, Marple lại thích bàn chuyện
hình sự gợi ra những đường đi nước bước cao siêu, Giles phải ngồi nghe.
“Khiếp thật chứ” bà nói “phải nói là một cú sốc, nhưng mà biết
chuyện tôi già cả rồi đâu còn e sợ chết choc như các bạn đây – tôi chỉ cảm
thấy đau đớn, nhức nhối. Phải nhìn nhận là không còn nghi ngờ gì nữa, tội
nghiệp cho người đẹp Helen Halliday đã bị giết chết. Chúng ta đây ai cũng
thấy thương tiếc”.
“Vậy theo như lời kể vừa rồi ta muốn tìm cho ra xác nạn nhân ở
đâu?”. Giles nói. “Chắc còn nằm dưới hầm rượu?”.