“Erskine chớ còn ai?”.
Giles thong thả bước tới chỗ bàn điện thoại.
“Anh tính làm gì đó?”. Gwenda hỏi.
“Gọi đường dài tới Northumberland”.
“Ôi, Giles, anh đừng có tưởng…”.
“Tôi muốn biết ngay. Nếu ông ta có ở đấy – thì không thể nào ra tay
giết Lily hồi chiều này. Bởi giờ đó làm sao còn chuyến bay của hãng tư
nhân hay hãng nào khác nữa”.
Mọi người lặng lẽ ngồi xuống nghe điện thoại gọi tới.
Giles đưa tay nhấc máy.
“Ông muốn liên lạc với ngài thiếu ta Erskine. Đây ông nghe máy”.
Giles luống cuống đằng hắng lấy giọng.
“Er... Erskine? Giles Reed đây! Phải, Reed”.
Anh nhìn Gwenda như muốn cầu cứu, “Ta nói thế nào đây?”.
Gwenda đứng dậy đỡ lấy máy.
“Ngài thiếu tá Erskine? Tôi là vợ Reed đây. Chúng tôi nghe nói có một
ngôi nhà Linscott Brake. Có phải là… ông hay biết ngôi nhà đó không?
Nghe nói gần chỗ ông ở?”.
Erskine lên tiếng:
“Linscott Brake nào? Không, không nghe ai nói. Nằm trong vùng
nào?”.
“Chữ mờ đọc không rõ”, Gwenda nói. “Trên tờ đánh máy đưa tới.
Cách thị trấn Daith hai chục cây số, nên chúng tôi tưởng…”.
“Tôi xin chịu. Tôi chưa nghe nói. Nhà ai ở đó?”
“À – nhà vắng chủ. Mà không sao, thật ra chúng tôi cũng đang có nhà
rồi. Xin lỗi đã làm phiền ông, ông còn lo công việc”.
“Không sao. Tôi chỉ lo lu bu công việc ở nhà. Vợ tôi đi vắng, tôi phải
làm thay việc nhà. Tôi không thạo việc, chỉ thích làm vườn”.
“Tôi cũng thích làm vườn. Chắc vợ ông chẳng đau ốm gì?”.
“À không, bà đi thăm người nhà, mai về”.
“Cám ơn, xin lỗi đã làm phiền ông”.
Nàng đặt máy xuống.