“A lô, có phải Fane ở đầu dây, Giles Reed đây. Tôi về nhà nghe nói
ông có ghé hồi chiều. Sao? Ồ không, không. Chắc mà, không, lạ thật. Đúng
thế, tôi cũng lấy làm lạ”.
Anh buông máy xuống.
“Chuyện này nghe lạ. Sáng nay có người gọi tới văn phòng. Nhắn tin
lại chiều nay ghé lại đây gặp mình. Chuyện gấp lắm”.
Giles và Gwenda đưa mắt nhìn nhau. Chợt Gwenda lên tiếng:
“Ta gọi cho Afflick”.
Giles lại bước tới bàn điện thoại, tìm số gọi. Chờ một hồi mới nghe
nói.
“Ông Afflick đấy hở? Tôi là Giles Reed đây. Tôi…”.
Đầu bên kia có người đang nói một hơi không nghỉ.
Tới đây anh mới nói được.
“Nhưng mà chúng tôi không… không… chắc mà… không có chuyện
đó đâu. Phải, vâng, ông tất bật cả ngày. Tôi không ngờ. Đúng thế, mà nghe
này, ai gọi vậy? Ông hay bà? Không, không phải tôi. Không – không, tôi
hiểu. À, chuyện lạ thật”.
Anh gác máy bước lại chỗ bàn.
“Vậy là rõ”, anh nói, “có một anh chàng mạo nhận là anh gọi cho
Afflick hẹn chiều tới nhà. Chuyện gấp lắm – có một món tiền lớn”.
Hai người ngồi nhìn qua lại.
“Chỉ có thể một trong hai tên đó”. Gwenda nói. “Anh hiểu chưa, Giles.
Một trong hai tên đó đã giết Helen, giả vờ tới đây để lánh mặt”.
“Không có chuyện đó đâu, cưng”. Marple nói xen vô.
“Dạ không hẳn là vậy, mà lấy cớ đi khỏi chỗ văn phòng. Ý tôi muốn
nói, một bên có sao nói vậy còn một giả vờ đánh lừa. Tên đó gọi cho người
kia hỏi cho biết có tới đây – giả vờ nghi cho anh chàng này – cho nên
không đoán ra là ai. Vấn đề đã rõ chỉ có một trong hai tên này. Fane hay là
Afflick. Tôi nghi có thể là – Jackie Afflick”.
“Tôi cho là Walter Fane”, Giles nói.
Hai vợ chồng nhìn qua Marple.
“Ta xét tới một nghi can khác nữa”, bà nói.