“Bởi nửa chừng bà đổi ý, thật ra bà đang còn thương nhớ chồng. Hắn
nổi giận giơ tay siết cổ bà đến chết, vơ một mớ quần áo vô chiếc va li lập
mưu bà ra đi để lại mấy cái thư từ biệt. Tới đây ta đã biết rõ hết đầu đuôi
nội vụ”.
“Cách giải thích này cũng có thể gán cho Walter Fane. Nếu lỡ sa vô
chuyện này thì sự nghiệp của anh chàng luật sư tỉnh lẻ coi như phá sản.
Helen đến ở một nơi Fane có thể lui tới, giả sử lúc đó bà bỏ đi theo anh
chàng nào đó ra nước ngoài ở. Mấy cái thư đã được sắp đặt trước, tới đây
bà đổi ý theo như cách ta lập luận. Walter nổi cơn thịnh nộ giết bà”.
“Còn Jackie Afflick thì sao?”.
“Ta khó mà tìm ra cách lập luận mấy cái thư có liên quan tới gã, dù
cho chuyên lăng nhăng này không ăn thua gì. Biết đâu Helen không lo sợ
gã mà sợ vì cha của em – nên giả vờ bỏ đi ra nước ngoài cho xong – hay là
vợ Afflick lúc đó còn tiền nên gã muốn bỏ tiền ra đầu tư kinh doanh. À ra
thế, ta có đủ cách suy diễn về mấy cái thư đó”.
“Marple, theo ý cô thì ai là nghi can số một?” Gwenda hỏi “Tôi không
nghi cho Walter Fane đâu – nhưng mà…”.
Bà Cocker bước vào dọn bàn cà phê.
“Thưa bà như thế này”, bà kể lể. “Tôi quên mất. Cũng vì một bà bị
chết oan mạng nên hai nhà Reed đây phải lao vào, nói thiệt ra không phải
chuyện mình phải lo, nghe tôi kể đây. Để tôi nhớ, buổi chiều hôm đó ông
Fane tới đây hỏi thăm bà. Ông đợi nửa giờ đinh ninh bà ở nhà chờ ông?”.
“Lạ thật nhỉ?” Gwenda nói. “Lúc đó mấy giờ?”.
“Trước hay sau bốn giờ gì đó. Lát sau có thêm một ông nữa tới ngồi
trên chiếc xe ô tô màu vàng, đinh ninh bà ở nhà chờ, nói chắc chắn mà.
Ông chờ được hai chục phút. Tôi tưởng bà quên vì đã mời khách tới nhà
uống trà”.
“Không phải đâu?”. Gwenda nói. “Lạ thật”.
“Ta gọi máy tới nhà Fane đi”. Giles lên tiếng. “Giờ này chưa ngủ
đâu”.
Nói xong quay số.