“Giờ ta quay trở lại ngay cái đêm oan nghiệt đó. Chúng ta chưa vội
đưa ra kết luận ngay, bởi Walter Fane làm gì ta chưa nắm được manh mối.
Về mặt quan điểm, đối tượng Walter Fane có chỗ trùng hợp với giả thiết,
chính gã có mặt “ngay tại hiện trường” đêm hôm đó từ trong ngôi nhà bước
ra ngoài tẩu thoát chỉ trong vài phút là mất dạng. Gã có thể khai hôm đó
nhức đầu lo ngủ sớm, hay là ngồi nhà một mình lo cho xong hết việc – việc
gì đó cũng được. Như một tay sát thủ chuyên nghiệp chỉ mất vài phút là
xong một vụ án mạng, và biết đâu gã là một trong ba nghi can không biết
cách thu xếp quần áo vô va li. Hắn đâu có rành cách ăn mặt của phụ nữ lúc
đi xa”.
“Nghe lạ thật”, Gwenda nói, “gã ngồi trong văn phòng vào bữa đó.
Tôi có cảm giác gã như là một ngôi nhà cửa đóng then cài tối om… và tôi
còn nghĩ chuyện kinh dị hơn nữa – trong ngôi nhà có một xác chết”.
Nàng nhìn qua Marple.
“Cô nghe thấy lạ không?”, nàng hỏi lại.
“Không có gì lạ. Các bạn nói nghe có lý?”.
“Nào”, Gwenda nói, “ta xét tới Afflick. Anh chàng Jackie Afflick biết
quá nhiều. Trước tiên bác sĩ Kennedy nhận định tay này có biểu hiện mang
mặc cảm bị ngược đãi. Tức là người hắn không bình thường. Anh chàng tự
khai về mình và Helen – ta biết ran gay, phải nói là những chuyện bịa đặt.
Gã đâu cần thấy nàng đẹp chỗ nào, chỉ cần nhìn thấy nàng, gã say mê đắm
đuối. Nàng chẳng yêu thương gì gã. Nàng chỉ thích có nhiều bồ bịch, theo
cách nhận xét của Marple”.
“Đâu có, cưng ơi. Tôi có nói vậy đâu. Cô nàng không phải hạng người
đó”.
“Hay là mắc chứng cuồng dâm, nghe đúng chưa. Thấy không, bà vừa
dan díu với anh chàng Jackie Afflick chưa gì đã tính chuyện bỏ rơi. Gã đâu
muốn. May có ông anh dàn xếp êm xuôi nhưng Jackie Afflick không tha
đâu, gã không thể quên được. Về sau gã mất chỗ làm – gã cho là Walter
Fane cho nghỉ việc ngang xương. Từ đó gã mang mặc cảm bị ngược đãi”.
“Đúng thế”, Giles nghe nói có lý. “Nếu vậy thì một lần nữa cũng có
thêm bằng chứng buộc tội Fane – một bằng chứng đáng ghi nhận”.