với ông. Không hiểu sao chỉ vì một phút giây điên cuồng ông giơ tay siết
cổ bà chết. Có thể ông hơi bị điên, ông muốn để cho Kelvin Halliday hiểu
là chính ông đã giết bà ấy. Xong Erskine kéo xác đem đi chôn. Chắc cô còn
nhớ, ông kể lại cho Gwenda là bữa đó ông về lại khách sạn rất khuya sau
khi đi bộ một vòng Dillmouth”.
“Tôi lấy làm lạ”, Marple lên tiếng, “còn bà vợ ông ở đâu?”.
“Bà ấy đang điên tiết vì ghen”, Gwenda nói. “Chờ ông về nhà chửi
cho một trận”.
“Chính tôi đã dựng lại một hiện trường mới. Việc đó phải vậy không?”
“Nhưng ông ta không thể giết Lily Kimble”, Gwenda nói. “Bởi ông đã
quay về Northumberland. Thôi bỏ qua không bàn chuyện đó. Ta xét tới
nghi can Walter Fane?”.
“Được. Anh chàng Walter Fane này mới là đau khổ. Được cái anh
chàng này tử tế, dễ sai. Chính Marple đã đưa ra một bằng chứng có sức
thuyết phục. Lúc nhỏ trong một cơn tức giận đòi giết người anh em của
mình, mặc dù anh chàng này tính điềm đạm, biết nhường nhịn ấy mới lạ.
Vậy mà có lúc Walter Fane đã yêu Helen Halliday, yêu say đắm lạ kỳ.
Nàng không thèm ngó lại, anh chàng buồn tình bỏ đi qua bên xứ Ấn Độ.
Nghĩ sao nàng viết thư cho hay sẽ qua bên đó chịu lấy anh chàng. Nàng lên
đường. Lần này anh chàng hứng chịu thêm một vố đau nữa. Đến nơi nàng
trở mặt khước từ. Trên chuyến tàu bỏ về nàng đã gặp và yêu một người
khác. Trở lại quê nhà nàng chịu lấy Kelvin Halliday. Hay là Walter Fane
nghi do Kelvin Halliday nên nàng bỏ rơi gã. Gã chán đời, ấp ủ mối căm
hờn ghen tuông cuồng nộ đáp tàu trở về nước. Lúc trở về gã sống như một
người hiền lành, bỏ qua chuyện cũ, gã sống lặng lẽ một mình trong ngôi
nhà cũ. Nhưng Helen không thể nhầm lẫn được. Nàng để ý dò xét gã đang
trù tính chuyện gì trong đầu. Hay là từ lâu nàng linh tính thấy có dấu hiệu
gì đó không ổn ẩn giấu đằng sau cái vẻ bề ngoài điềm đạm của anh chàng
Walter Fane này. Có bữa nàng nói ra, “Lúc nào tôi cũng thấy lo sợ vì ông”.
Nàng âm thầm lo chuẩn bị tìm cách rời khỏi Dillmouth qua ở bên Norfolk.
Sao vậy nhỉ?”. Bới nàng lo sợ vì Walter Fane.