Marple gật.
“Vậy là thủ phạm – luôn có mặt tại hiện trường. Tôi còn nhớ ông đã
nhăc tới chi tiết đó mới là quan trọng. Giờ ta xét tới một trong ba nghi can
thấy có nhiều điểm trùng hợp. Ta đưa ra Erskine trước. Chắc ông ta có mặt
ngay trong đêm đó. Theo lời khai ông cùng Helen Halliady đi dạo ngoài
biển, lúc đó khoảng chin giờ. Ông chào từ giã. Nhưng mà có thiệt ông nói
ra câu đó? Hay là ông siết cổ bà cho chết?”.
“Xét cho cùng mọi chuyện đã trôi qua”, Gwenda la lên một tiếng. “Đã
lâu lắm rồi. Ông đã từng thổ lộ có bao giờ được gần gũi Helen đâu”.
“Gwenda, em hãy nhìn lại cách ta đặt vấn đề, không thể chỉ dựa vô
những gì người khác nói”.
“Nghe cô em nói thì tôi yên tâm”, Marple nói. “Bởi tôi còn thắc mắc
vì sao hai bạn đây dễ tin những lời họ khai báo. Bởi tính tôi hay đa nghi,
nhất là khi có một vụ án, tôi tự đặt ra cho mình một quy luật không nên tin
mọi chuyện là có thật. Trừ khi đã được kiểm chứng. Cụ thể là bà Kimble
đưa ra bằng chứng quần áo đem theo trong chiếc va li không phải là những
món thường ngày Helen mặc. Không riêng gì bà Edith Pagett cho hay Lily
đã kể lại chuyện đó, mà trong bức thư gửi cho bác sĩ Kennedy, chính Lily
nhắc lại chuyện đó. Vậy là trước sau chỉ có một manh mối. Bác sĩ Kennedy
kế lại chính Kelvin Halliday còn cho là bị vợ đầu độc, và trong tập nhật ký
Kelvin Halliday còn xác nhận có chuyện đó. Vậy là được thêm một manh
mối nữa, nó lạ lùng ở chỗ đó, có phải không? Tuy nhiên ta chưa vội đề cập
tới chuyện đó”.
“Tôi muốn nêu ra những giả thiết cô đưa ra phần lớn dựa vào những
lời khai – mà cô cho là có lý”
Giles nhìn theo chăm chăm.
Gwenda đã tỉnh lại, hớp một ngụm cà phê, nghiên người ra trước.
Giles lên tiếng:
“Ta kiểm tra lại ba nhân chứng kia đã khai ra như thế nào. Xét tới
Erskine trước. Ông ta khai…”.
“Anh không ưa người này”, Gwenda nói. “Thôi đừng lãng phí thời
gian, ông ta không có gì phải bàn. Không có chuyện ông ta giết Lily