Kimble?”.
Giles thong thả nói:
“Ông kể lại đã gặp Helen trên chuyến tàu đi qua bên Ấn Độ, rồi sau đó
hai người thương nhau, ông còn vợ con không thể nào bỏ bê được, hai
người chấp nhận chia tay. Giả sử câu chuyện không phải là như vậy. Giả sử
ông say mê bà đắm đuối, và bà không bỏ đi theo ông. Giả sử lúc đó ông
dọa đòi giết bà nếu bà đem lòng thương yêu người khác”.
“Có thể lắm chứ”, Gwenda nói.
“Chuyện đó có gì lạ đâu, em còn nhớ bà vợ ông ta nói gì không. Em
tưởng là vì ghen tuông, nhưng ngờ đâu có thiệt. Bởi trước đây bà đã trải
qua những lúc gay cấn vì ông lăng nhăng với nhiều bà khác – hay là ông
mắc chứng cuồng dâm”.
“Làm gì có chuyện đó”.
“Có đấy, mấy bà cũng mê ông ta. Ông Erskine này có vẻ khác thường.
Thôi ta xét đến vụ ông này trước. Sauk hi Helen khước từ lời đính hôn với
Fane trở về quê nhà gặp cha em định cư tại đó luôn. Bỗng đâu bà lại gặp
Erskine nhân dịp ông này dắt vợ con đi nghỉ hè. Ông còn nói đến đây để
nhìn lại Helen. Giả sử Erskine chính là người có mặt bên trong phòng
khách với bà bữa hôm Lily lắng nghe – bà kể lể ông làm cho bà sợ hãi
“Ông làm tôi sợ - lúc nào cũng lo sợ vì ông – chắc là ông điên rồi”.
“Bởi thế cho nên bà có ý định bỏ nhà đi về ở Norfolk không cho ai
hay biết. Tức là cho tới ngày hai vợ chồng nhà Erskine rời khỏi Dillmouth.
Nghe có lý. Giờ ta quay lại cái đêm kinh hoàng đó. Trước thời điểm này
nhà Halliday sinh hoạt ra sao, việc này ta không hay biết”.
Marple húng hắng ho.
“Thiệt tình mà nói, tôi đã gặp lại Edith Pagett một lần nữa. Bà ấy còn
nhớ bữa ăn tối hôm đó, hơi sớm, mới bảy giờ đã dọn ra bàn, ngài thiếu tá
Halliday phải lo đi chơi sớm – có thể tới câu lạc bộ chơi golf gặp bạn bè,
hay ở ngoài xóm đạo. Sau bữa ăn bà Halliday cũng đi khỏi nhà”.
“Đúng quá, theo như đã hẹn nhau trước, Helen gặp lại Erskine ngoài
bãi biển. Qua bữa sau ông không còn ở đó nữa. Hay biết đâu ông ta chưa
muốn về nhà, giục Helen bỏ đi theo ông. Bà quay trở lại đây để cùng ra đi