khỏe của Gwenda. Thế mà nghe cái tin vừa khai quật tử thi bà vội bỏ chạy
trở vào, mặt mũi choáng váng.
"Khiếp quá bà ơi. Xương xẩu gì thấy ghê. Không phải xương người
đâu. Ngay sau vườn dưới gốc cây khuynh diệp. Trống ngực tôi đập thình
thịch, khó thở quá. Cho tôi hớp một ngụm rượu lấy lại bình tĩnh ...".
Thấy mặt mũi bà tái xanh, Gwenda chạy đi lấy chai rượu rót cho bà
Cocker.
Bà Cocker đã nói được.
"Thưa bà đủ rồi", bất chợt giọng bà lạc đi, Gwenda kêu gọi Giles.
Giles báo lại cho bác sĩ gần đó. "May tôi còn ở đây", ông vừa nói.
"Mạng bà như sợi chỉ mảnh, không kịp đi tìm bác sĩ coi như chết ngay".
Thanh tra Primer cầm lấy chai rượu đi cùng với ông bác sĩ nói chuyện
riêng, ngài quay lại hỏi Gwenda lần cuối cùng là uống chai rượu này là khi
nào?...
Gwenda tính ra cũng không phải đã lâu. Hai ngưởi có mấy khi mới
uống rượu đây". Gwenda kể.
"Tôi thấy trong người như bị say sóng, thấy vậy Giles khui một chai
rượu cồn mới nguyên".
" Bà Reed, bà còn gặp may. Nếu hôm qua mà say không biết còn sống
tới bữa nay?....
“Giles uống khá - đến gần hết mới mời tôi đấy”. Gwenda rùng mình.
Khi Giles đi cùng mấy viên cảnh sát sau bữa ăn trưa vội vã (do bà
Cocker phải nhập viện). Ngồi nhà một mình Gwenda chưa hết bàng hoàng
trước những sự việc trong buổi sáng kinh khủng.
Một điều chắc chắn, hôm qua Jackie Afflick và Walter Fane có tới đây.
Có một tên đã lấy chai rượu, có thể mấy cuộc gọi điện thoại gọi tới nhằm ý
đồ gì đây nếu không phải là nhằm tạo điều kiện cho bọn chúng đầu độc
bằng rượu? Giles đang vạch ra lần tới phần cuối vụ án. Hay có thể là một
kẻ thứ ba lọt vào đây qua lối cửa sổ phòng ăn, lúc đó Giles và Gwenda
đang ở nhà bác sĩ Kennedy chờ bà Lily Kimble tới? Người thứ ba chính là
kẻ bố trí mấy cuộc điện thoại hướng mọi vấn đề đổ dồn về phía hai tên kia.