nhân. Tôi thấy không cần phải gọi điện thoại tới đây làm gì. Một trong hai
nghi can không thể bày ra trò vắng mặt tại hiện trường lúc xảy ra vụ án để
tránh né".
"Ngài có thể chứng minh được lúc đó những nghi can đang làm gì?
Khoảng thời gian từ hai giờ hai mươi tới hai giờ bốn lăm?"
Thanh tra Primer lại cười.
"Bà yên tâm, tôi sẽ hỏi kỹ từng người. hãy đợi đấy. Không nên nóng.
Bà hãy hướng về phía trước".
Gwenda chợt ngộ ra một điều phải kiên nhẫn, chịu đựng - Không vội
vã, không chùn bước ...
Nàng lên tiếng.
"Giờ tôi hiểu ra. Ngài là một nhà thám tử chuyên nghiệp, còn bọn tôi
chỉ là thứ nghiệp dư. Dù có gặp may - cũng không biết lao tới cùng".
"Có đấy bà, Reed".
Thanh tra Primer vui vẻ đứng dậy, ngài đưa tay mở cửa. Định bước đi,
nghĩ sao dừng lại như loài chó săn vừa đánh hơi thấy con mồi.
"Xin lỗi bà Reed. Người đàn bà kia có phải nhà nữ trinh thám Jane
Marple, phải không?
Gwenda bước lại đứng gần bên. Nhìn về phía cuối sân vườn, Marple
đang miệt mài bứng những dây bìm bìm.
"Cô Marple đấy, cô ta thích cái thú làm vườn".
"Cô Marple?", ngài thah tra vừa buột miệng nói. "Tôi biết mà".
Gwenda nhìn qua ông chưa hiểu sao, nàng nói:
"Cô ấy cũng khá đẹp".
Ngài đáp lại ngay:
"Bà ấy là một nhân vậy có tiếng tăm. Có tới mấy ông sếp cảnh sát trên
thế giới kính nể bà. ông sếp của tôi thì chưa lọt vô tầm mắt của bà nhưng
rồi sẽ có lúc. Tôi biết trong vụ này có bàn tay bà chỉ đạo".
" Bà đóng góp nhiều ý kiến đáng giá".
"Tôi biết là có" ngài thanh tra nói. "Có phải bà đã chỉ ra chỗ nào để
tìm thấy xác nạn nhân Halliday?".