ngôi nhà này trước kia đã có người đàn bà bị giết chết".
Nghe có lý, Gwenda hăm hở nói theo:
"Còn cha tôi không phải là thủ phạm, chuyện đã rõ. Ngay cả bác sĩ
Penrose xác nhận cha tôi không phải là hạng người sát nhân. Bác sĩ
Kennedy cũng cho là không thể có chuyện đó, cha tôi nghĩ trong đầu vậy
thôi. Vậy có thể hiểu được phải có một kẻ lạ mặt dàn dựng ra chuyện tưởng
như cha tôi là thủ phạm, cho nên ta - chung quy lại một trong hai nghi can
đó thôi".
"Gwenda", Giles nói "Ta không dám chắc ...".
"Ông Reed, tôi chợt nghĩ" ngài thanh tra nói, "nếu ông chịu khó bỏ
chút thì giờ bước ra sau vườn để được tận mắt nhìn thấy nhân viên của tôi
đang làm công việc. "Nhớ nói tôi yêu cầu ông có mặt tại chỗ".
Ngài đưa tay khép cửa gài chốt xong trở lại chỗ Gwenda.
"Bà Reed, cho tôi biết ý kiến, bà chớ ngại, nếu có chỗ vấp váp cũng
chẳng sao?
Cứ thế Gwenda kể ra tuốt tuồn tuột mọi lý lẽ, ước đoán của Giles
trước đây, cả những lần thăm dò ba người tình của Helen Halliday, để có
thể kết luận - cả chuyện Walter và Jackie Afflick nghe được điện thoại nhân
danh Giles gọi hẹn gặp tại nhà Hillside buổi chiều hôm nọ.
" Thưa ngài thanh tra, chắc ngài đã rõ, trong số đó có một kẻ muốn bịa
ra chuyện".
Ngài thanh tra trông có vẻ uể oải thong thả nói:
"Đây là một nhiệm vụ khó khăn đang bày ra trước mắt. Chuyện bịa đặt
thì tôi đã gặp nhiều. Và còn biết bao nhiêu người nữa ... nhưng ta không thể
vơ đũa cả nắm. Ngay cả có những người không nhận ra được mình đã bịa
chuyện".
Ngài thanh tra nhếch mép cười nói:
"Không phải chuyện tưởng tượng trong đầu, chúng tôi không tính tới
chuyện đó. Đây là chuyện kiểm tra. Phải nắm vững tung tích từng đối
tượng một. Chỉ trong vòng năm mười phút là ta phát hiện ra ngay vụ án
Lily Kimble, thời điểm lúc đó khoảng hai giờ hai mươi tới hai giờ bốn lăm.
Thủ phạm có thể quay lại đây lúc chiều hôm qua sau khi giết chết nạn