Chương 5
MỘT VỤ ÁN HỒI TỐ
Khoảng mười bữa sau, Marple đến một khách sạn nhỏ ở phố Mayfair,
được vợ chồng trẻ nhà Reed tiếp đón niềm nở.
“Thư cô Marple, đây là chồng em. Giles em không biết nói sao… cô
Marple rất tử tế”.
“Rất hân hạnh được gặp cô. Tôi vừa nghe suýt chút nữa là Gwenda
vào nhà thương điên.”
Marple đưa cặp mắt xanh liếc nhìn Giles vẻ thiện cảm. Đó là chàng
trai trẻ trung, dễ nhìn, cao ráo trắng trẻo, chốc chốc lại chớp mắt có vẻ e dè.
Bà để ý chiếc cằm vuông đầy nghị lực hai xương hàm rắn rỏi.
“Xin mời vào bên trong thư phòng ngồi uống trà, chỗ đèn mờ”,
Gwenda vừa lên tiếng. “Chỗ này thì không còn ai lui tới. sẵn đây là thư của
dì Alison cho cô Marple xem”.
Marple ngẩng đầu ngước nhìn. “Đây rồi vừa đúng lúc ta đang chờ”.
Hết tuần trà bức thư đều đã được mọi người đọc.
Gwenda thân ái,(do dì Danby viết tay)
Nghe nói cháu muốn nhắc lại chuyện cũ, dì thấy rất là áy náy. Thật
tình dì không muốn nhớ lại chuyện thời nhỏ cháu đã ở lại nước Anh.
Mẹ cháu, dì gọi là chị Megan, gặp được ngài thiếu tá Halliday lúc bà
đi thăm mấy người bạn còn đóng quân bên xứ Ấn Độ.Sau đó hai người lấy
nhau rồi cháu được sinh ra tại đó. Hai năm sau mẹ cháu qua đời. Thật là
một tin dữ. Ông bà và dì cháu quá đau lòng nên viết thư cho cha cháu, (lúc
đó còn liên lạc được, dù chưa hề thấy mặt mũi ông ta), xin được nhận nuôi
dưỡng cháu nên người, bởi hoàn cảnh người lính không thể vướng bận
chuyện con cái. Nhưng cha cháu không chịu, ông xin được ra khỏi quân
ngũ để được mang cháu về lại nước Anh, và nhắn lại lúc nào có dịp sẽ ghé
thăm.