mọi chuyện hoặc nàng bị tâm thần”.
“Đàn bà tính hay bồn chồn vậy đó”, Gwenda nói. “trừ khi cuộc sống
bình thường ta không có gì đáng phàn nàn”.
“Có anh đây để làm gì?” Giles nói:
“Nhà cửa thế nào rồi? Các bạn thấy được không?” Marple hỏi lại.
“À, chuyện đó xong rồi. Sáng mai bọn tôi sẽ ra tới đó”. Giles nôn
nóng muốn tới nơi.
“Cô cho là thật không đấy, Marple ”, Giles hỏi thêm “có thể nói ta
đang nắm trong tay manh mối của một tên thủ phạm đáng gờm. Nhìn khắp
mọi nơi từ chỗ thềm cửa – còn một nơi dễ nhận hơn nữa phía ngoài nhà
trước? .
“Ta đã đoán trước chuyện đó”, Marple thong thả nói.
“Còn Giles thì thích những chuyện ly kỳ như trong truyện trinh thám”,
Gwenda nói.
“Ồ, đúng thế, đúng là câu chuyện trinh thám. Xác chết của một người
đẹp bị xiết cổ nằm chết ngoài nhà trước mà lai lịch thì không rõ, chỉ nghe
tên nàng mà chuyện đã hai mươi năm trước. về sau không ai tìm thấy được
manh mối, họa chăng chỉ có thể ước đoán lần theo dấu vết để lại. Ôi, rốt
cuộc tôi quả quyết không ai giải đáp được cái ẩn số còn treo trước mắt”.
“Dù sao hễ còn nước còn tát, phải cố lên chứ”
Giles ngừng lại, rồi chợt reo mừng, mắt sáng rỡ.
Marple trông uể oải, nét mặt đanh lại – như thể là có điều gì chưa thể
nói ra.
“Coi vậy không đơn giản đâu”, bà nói. “Ta muốn nhắc nhở hai em,
này, ta muốn nhắc nhở một điểm, chuyện đâu để yên đó”.
“Để yên sao? Câu chuyện là một vụ án bí ẩn, phải chăng thực sự là
một vụ án?”.
“Chứ còn gì nữa, cho nên ta muốn để yên đó. Một vụ án đâu có phải
một chuyện để người yếu bóng vía xen vào”.
Giles nói ngay:
“Này cô Marple, nếu như mọi người nghĩ như cô” - Marple cắt ngang: