“À, ta biết chứ. Có khi vì thi hành công vụ một người dân lương thiện
lại bị kết tội bị nghi oan thay cho nhiều kẻ khác – một tên tội phạm nguy
hiểm đang có thể tiếp tục gây án. Gặp trường hợp này, ta phải lấy lời khai
người làm vườn lúc đó hoặc là người đan hàng xóm. Một vụ án dù chưa
phanh phui vẫn còn đó những tình tiết nóng hổi. Cái xác nạn nhân cũng đã
được phi tang, không còn tìm ra manh mối nghi vẫn. các bạn có chắc là nên
tiến hành giở lại vụ án ngay từ đầu?”.
“Cô Marple”, Gwenda kêu lên một tiếng, “Cô cũng nặng tình với vụ
này ư?”
“Có chứ. Cả hai bạn là những người biết điều và dễ mến (cho phép tôi
gọi như vậy đi). Hai bạn mới lập gia đình, thật là diễm phúc. Tôi xin hai
bạn chớ nên phanh phui vụ này ra - ờ, biết đâu – biết đâu – biết phải nói thế
nào đây cho đúng nghĩa – có thể khiến cho hai bạn lại thêm âu lo”.
Gwenda trố mắt nhìn “có phải cô nghĩ ra một việc khác thường hơn –
một việc - cô định ám chỉ việc gì đây?”.
“Chả có việc gì đâu. Ta muốn nhắc nhở (ta từng trải và ta biết thế nào
lòng dạ một con người) các bạn để yên đó. Đây là lời khuyên của ta, để yên
đó”.
“Nhưng mà sự đời có chịu yên đâu”. Giles bỗng nhiên giở giọng,
mạnh miệng nói: “Hillside là nhà của chúng tôi, cả Gwenda và tôi; tại ngôi
nhà này một nạn nhân đã bị giết chết. Tôi không chấp nhận một vụ án sờ sờ
ra đó mà chịu quay mặt làm ngơ, cho là nó đã trôi qua mười tám năm!”.
Marple thở dài. “Tôi thiệt là có lỗi”, bà nói. “Thiết nghĩ mấy cậu thanh
niên trí thức phải nghĩ ra trước điều đó. Tôi khâm phục và đồng ý với anh.
Tôi chỉ muốn à, tôi mong sao – các bạn chớ nên nhúng tay vào vụ này.”
Qua bữa sau khắp cả khu vực St.Mary Mead đã nghe tin Marple trở
về. Người ta nhìn thấy bà ở phố High Street lúc mười một giờ trưa. Sau đó
bà ghé thăm nhà cha xứ lúc mười hai giờ kém mười. Tới giờ chiều, mấy bà
lắm chuyện trong xóm đến thăm bà, kể chuyện hội hè sắp tới, chuyện sắp
có cuộc tranh tài giữa một bên quầy hàng thời trang với căn lều ngồi uống
trà.