Chương 7
BÁC SĨ KENNEDY
Mấy bữa sau, khi đi dạo ngoài bãi biển, gặp lúc trời lộng gió, Gwenda
dừng lại đứng núp bên chiếc cột chắn gió dành cho du khách.
“Ô kìa. Cô Marple?”nàng buột miệng kêu lên, ngạc nhiên thích thú.
Marple – trên người khoác chiếc áo long, khan quàng quấn quanh cổ.
“Thật là một dịp đáng ngạc nhiên, cô em đã tìm thấy ta ở đây?”.
Marple nhanh miệng nói “Bác sĩ khuyên tôi nên đi đổi gió một thời gian,
nghe em kể Dillmouth cảnh đẹp ta phải ra tận đây – nhờ có người bạn quen
biết có người nấu ăn và quản gia cũ nhận cho ở lại”.
“Sao không thấy cô ghé thăm bọn em?”. Gwenda hỏi lại.
“Người già hay làm phiền, mấy cô cậu mới lấy nhau muốn được yên
ổn”. Marple cười. Cô cậu thế nào rồi?”. Đã giải đáp được hết việc hiểm hóc
chưa?”.
“Đã tìm thấy rồi?”. Vừa nói Gwenda vừa ngồi xuống gần bên.
Nàng thuật lại hết đầu đuôi mọi chuyện.
“Tới đây!”. Nàng kết thúc câu chuyện, bọn em đã nhờ đăng quảng cáo
trên báo – địa phương và một tờ nhật báo phát hành số lượng lớn. Nội dung
kêu gọi ai biết rõ Helen Spenlove Halliday, họ thời con gái Kennedy hãy
lien hệ với chúng tôi. Chắc thể nào cũng phải có vài tin hồi âm chứ?”.
“Phải có chứ”. Yên chí – ta cũng nghĩ như em?”.
Marpe nói năng từ tốn như mọi khi, mắt nhìn có vẻ bối rối khác
thường, liếc nhìn Gwenda. Bác sĩ Haydock ám chỉ cái gọi là những chuyện
dính líu “Marple mới nghiệm ra. Đúng thế, nhưng muộn mất rồi, không thể
quay lại nữa…”.
Marple nhỏ nhẹ phân bua:
“Ta cảm thấy đang sa chân vô cái vụ này. Cuộc sống của ta, các bạn
biết đó, chẳng mấy khi được vui thú. Các bạn chớ nghĩ ra muốn dòm ngó