vô công việc riêng tư của hai bạn”.
“Tất nhiên chúng em sẽ kể”, Gwenda nhiệt tình. “Cô phải biết hết mọi
chuyện. Sao, nếu em là cô em đã nhờ bác sĩ gởi vô nhà thương điên rồi. Cô
hãy cho em số điện thoại, khi nào rảnh, mời cô tới nhà uống trà với chúng
em – tiện đó đi một vòng nhìn xem ngôi nhà. Cô phải đến để xem xét hiện
trường, cô đi chứ?”.
Nàng bật cười thành tiếng, tiếng cười pha lẫn chút âu lo.
Vừa đi khỏi được một lúc, Marple khẽ lắc đầu rồi nhíu mày.
II
Giles và Gwenda theo dõi tin thư từng ngày, không hy vọng được gì.
Kiểm tra lại mới được hai cái the của mấy tay thám tử tư muốn khoe
khoang công trạng.
“Ta còn thừa thời gian nhờ tới họ”, Giles nói “nếu đã thuê mướn phải
nhờ một hãng có uy tín, không làm theo kiểu lục lạo từ thư từ. Coi vậy
chưa chắc mấy anh chàng kia làm được việc hơn ta”.
Qua mấy bữa sau lời dự đoán anh đưa ra quả đúng thật. Một lá thư gởi
tới, nét chữ rõ rang tuy hơi khó đọc của một người trong giới nghiên cứu.
Gall Hill
Woodleigh, Bolton.
Thưa ông,
Phúc đáp mục rao vặt đăng trên báo Times. Người mang tên Helen
Spenlove Kennedy chính là em gái tôi. Từ nhiều năm đã qua không hay
biết em tôi ở dâu, này tôi rất mong được gặp lại.
Trân trọng,
James Kennedy, M.D.
“Woodleigh Bolt, Giles buột miệng nói. “Từ đây tới đó không bao xa.
Woodleigh Camp là nơi dành cho người đi chơi cắm trại, nơi đồng hoang
vu, từ đây ra tới đó chừng hơn bốn chục cây số. Ta viết thư báo tin chừng
nào ghé thăm bác sĩ Kennedy được, hay ông ta có thể bước đến nhà ta?”.
Sau đó không lâu thư phúc đáp của bác sĩ Kennedy đã tới, ông sẵn
sang tiếp đón hai vợ chồng ngày thứ Tư tuần sau.