“Tôi quên luôn cả cha tôi, tất cả chỉ còn là một dấu vết mờ ảo”.
“Đúng thế! Bà vợ trước của Halliday từ New Zealand qua đây. Ta còn
nhớ lời ông kể lại. Quê hương bà giàu đẹp lắm thì phải?”.
“Một đất nước đẹp nhất trên hành tinh này, cháu cũng thích nước Anh,
đẹp lắm”.
“Cháu đi du lịch, hay là qua đây luôn”. Ông đưa tay nhấn chuông, “ta
uống trà nhé”.
Người giúp việc dọn trà ra bàn. Ông nói “Mời hai vị dùng trà, bữa nay
có bánh nướng phét bơ, hay là dùng bánh ngọt, có sẵn đây”.
Người giúp việc mặt mũi khó ngó vừa nói “Dạ, vâng” rồi bước lui ra.
“Đến giờ ta dùng trà”. Bác sĩ Kennedy nói. “Nhằm gặp bữa nên ra
cùng ăn mừng”.
“Ông thật là tử tế”, Gwenda nói “thưa không, không phải đi du lịch,
chúng tôi đã mua được nhà?” nàng im lặng một lúc nói tiếp. Ngôi nhà
Hillside”.
Bác sĩ Kennedy chợt lên tiếng nói vu vơ.
“Ô, ta nhớ nơi đó. Vùng Dillmouth. Tôi nhận được thư từ địa chỉ này
gởi đi”.
“Có phải là một chuyện trùng hợp ngẫu nhiên”, nàng Gwenda nói rồi
quay qua hỏi “phải không Giles”.
“Đúng thế,” Giles nói. “Quả không sai chút nào”.
“Tôi thấy nhà treo bảng rao bán”. Gwenda nói. Trước sự ngỡ ngàng
của bác sĩ Kennedy, nàng nói tiếp “Cũng chính ngôi nhà xưa kia chúng tôi
đã ở qua một thời”.
Bác sĩ Kennedy cau mày nghĩ ngợi “Nhà Hillside. Thật đấy ư. Ôi –
nhưng tôi nghe đã đổi tên khác trước kia người ta gọi là St. hay là gì đó –
nếu đúng là ngôi nhà đó – nằm trên phố Leahampton hướng về thành phố,
bên phải trục lộ đúng thế không nhỉ?”
“Dạ đúng”.
“Thì ra ngôi nhà đó.Nghe tên mà sao lạ tai. Mà khoan đã nào, St.
Catherine – đúng rồi ta đã từng nghe qua cái tên này”.