“Và tôi đã từng được ở trong ngôi nhà đó một thời gian, phải không?”.
Gwenda hỏi.
“Có, chuyện đó hẳn nhiên rồi”. Ông chăm chú nhìn nàng, mặt mũi
tươi lên. “Vậy cô muốn về ở lại đây sao? Chắc không còn nhớ quê mình ra
sao?”
“Dạ không. Nhưng mà – tôi thấy như được ở lại trong nhà mình”.
“Như được ở trong nhà mình”, ông bác sĩ lặp lại lời nàng.
“Ông có biết?”. Gwenda nói, “tôi muốn được nghe kể lại mọi chuyện
– chuyện cha tôi và Helen. Và…” – chợt nàng nói cụt lủn “ và đủ thứ
chuyện”.
Ông nhìn nàng nghĩ ngợi trong đầu.
“Chuyện bên New Zealand thì ta nghĩ họ chẳng nhớ gì mấy. Mà sao
vậy nhỉ? Ôi, thật ra chẳng có gì phải kể ra đây. Em gói tôi – Helen –cùng
một chuyến tàu với ông ấy bên Ấn Độ về đây. Lúc đó ông đã góa vợ, có
một đứa con gái còn nhỏ. Bà Helen thấy ông tội nghiệp đem lòng thương
ông. Còn ông đang cô đơn. Đố ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Về tới
London hai ông bà lấy nhau. Sau đó trở lại Dilmouth tìm gặp tôi. Tay
Kelvin Halliday này tử tế, tính bồn chồn nóng nảy – hai vợ chồng xứng đôi
– thế đó”.
Ông lặng thinh một hồi nói tiếp:
“Nhưng chưa đầy một năm bà bỏ đi lấy chồng khác. Ta đoán cháu đã
biết rõ việc đó”.
“Bà lấy ai vậy?” Gwende hỏi.
Ông đưa mắt nhìn soi mói về phía nàng.
“Không nghe bà kể lể”, ông nói. “Bởi bà không tin ta.Ta không biết rõ
hai người xích mích gì với nhau. Ta không hiểu. Bởi quen với nếp sống giữ
lề thói – ta thích cảnh sống một vợ một chồng. Bởi vậy Helen không muốn
cho ta biết chuyện đó. Có lúc nghe thiên hạ xì xầm – phải có chứ - nhưng
không biết là ai. Nhà cửa lúc nào cũng khách khứa tấp nập từ London, có
khi khắp nơi bên nước Anh qua đây. Trong số bạn bè phải có một người
biết chuyện”.
“Tức là không có chuyện ky dị, phải không”.