Giles lên tiếng:
“Ông có thể chỉ nơi chôn cất cha tôi? Tới đó, Gwenda sẽ được nhìn
thấy ngôi mộ nơi cha nàng yên nghỉ”.
Bác sĩ nghiêng người quan bên bếp sưởi; tay với lấy con dao nhíp loay
hoay nạo cái tẩu.
“Các bạn phải biết là”, ông nói như đang nói với người xa lạ, “ta
chẳng muốn nhớ lại chuyện xưa. Như cái chuyện thờ cúng ông bà – thật là
một việc lầm lẫn. Bởi vì cái cần nhớ là tương lai trước mắt. Như hai bạn trẻ
đây còn trẻ, đầy sức sống, tương lai chào đón trước mắt. Nên nhìn về phía
trước. Chớ ra đến nơi, cắm hoa trên ngôi mộ, phỏng ích gì khi đó là một
nhân vật các bạn không còn nhớ ra người đó là ai”.
Gwenda mạnh dạn nói:
“Tôi mong được nhìn thấy nơi an nghỉ cuối cùng của cha tôi”.
“Tiếc là ta không thể làm khác hơn được”. Bác sĩ Kennedy nói.
“Chuyện đó lâu lắm rồi, vả lại trí nhớ ta kém cỏi. Từ lúc ông rời khỏi
Dillmouth, ta với ông mất liên lạc từ đó. Ta còn nhớ ông có thư từ một lần
lúc ông vô nhà an dương nghe nói đâu bên chỗ duyên hải miền Đông – nói
vậy nhưng không chắc là ở đó, ta không rõ nơi chôn cất ông ở đâu”.
“Chuyện lạ”. Giles nói:
“Không hẳn đâu, bởi ta biết được là nhờ hỏi qua Helen. Ta vẫn mến bà
ấy; là em gái con cùng cha khác mẹ, kém hơn ta rất nhiều tuối, ta đã bỏ
công gắng nuôi lớn nên người, cho ăn học đàng hoang. Lúc còn là một
thiếu nữ, bà lăng nhăng với một anh chàng. Cũng may vụ đó ra giải quyết
êm. Thế rồi bà bỏ qua Ấn Độ lấy một ông tên là Walter Fane. Đây, anh
chàng này cũng khá lịch sự, con trai một ông luật sư có tiếng ở Dillmouth,
nhwung cuộc sống tẻ nhạt. Anh chàng thương Helen lâu rồi, còn bà chẳng
ngó ngàng gì tới. Không hiểu sao bà đổi ý bay qua Ấn Độ đòi lấy ông ta.
Lúc gặp lại, thì chuyện đó không thành. Bà đánh điện xin tiền trở về quên
nhà, tôi gửi ngay. Trở lại quê nhà bà lấy anh chàng Kelvin, mãi về sau tôi
mới hay. Cho nên cũng dễ hiểu vì sao ta với ông Kelvin không còn liên lạc
kể từ lúc bà bỏ đi?” Chợt ông nói tiếp: “Bà Helen bây giờ ở đâu? Các bạn
biết chỉ cho tôi được chứ? Tôi mong được gặp lại?”