“Làm sao chúng tôi biết”, Gwenda nói “chúng tôi chẳng hề nghe được
một chút tin tức”.
“Vậy mà tôi cứ nghĩ là nhờ mục quảng cáo đăng trên báo”, ông nhìn
hai vị khách săm soi, “các bạn nói cho tôi nghe vì sao lại nhờ đăng báo?”.
Gwenda nói:
“Chúng tôi muốn liên lạc…” nàng bỏ lửng.
“Với một nhân vật không thể nhớ ra được phải không?” Bác sĩ
Kennedy tiếp lời.
Gwenda nói ngay:
“Tôi nghĩ là – nếu được gặp bà ấy – bà ấy sẽ kể lại chuyện cha tôi”.
“Đúng thế, đúng thế. Tôi hiểu. Tiếc là tôi không giúp gì được. Trí nhớ
mòn mỏi theo năm tháng, chuyện kia đi qua đi lâu lắm”.
“Hay ít ra”, Giles lên tiếng. “Ông cũng biết nhà an dưỡng kia là gì?
Hay là nơi điều trị người bệnh lao”.
Bác sĩ Kennedy mặt đanh lại.
“Đúng, đúng thế, hình như là chỗ đó”.
“Chúng tôi phải nhanh chóng tìm ra”, Giles nói “xin cảm ơn ngài đã
thông tin chúng tôi kịp lúc”. Anh đứng lên, Gwenda theo sau.
“Ngàn lần cảm ơn ông”, nàng nói. “Nếu có dịp nào mời ông đến thăm
nhà Hillside”.
Hai vị khách lui ra, Gwenda ngoái lại nhìn qua vai lần cuối. Hai bác sĩ
Kennedy đứng lên bếp sưởi tay vê hàng ria mép lốm đốm những sợi bạc,
nét mặt âu lo.
“Lão chưa nuốn ra hết”, Gwenda vừa bước ra xe vừa nói. “Có vấn đề
đấy. Này Giles, giá mà từ nay ta đừng có nhúng tay vô…”.
Hai người nhìn nhau, mỗi người nghĩ một cách nhưng cũng chung một
nỗi lo âu.
“Bà Marple đoán không sai!”, Giles chưa tin ở mình. “Anh cho là, này
Gwenda, thà đừng có đụng tới”.
Gwenda lắc đầu.
“Không đâu, Giles, ta chưa thể dừng lại đây. Ta còn nhiều âu lo suy
nghĩ. Không, ta phải đi tới cùng… Bác sĩ Kennedy không muốn nói ra bới