Woodleigh Bolton là ngôi nhà nằm cao lêu nghêu trên đỉnh, nhìn
xuống bên dưới là khi cắm trại Woodleigh Camp và dải đất hoang vu nối
dài ra tận ngoài biển.
“Thì ra đây là một vùng quang cảnh đìu hiu?” Gwenda chợt rùng mình
nói.
Ngôi nhà nhìn vô thấy lạnh lẽo. Nhác thấy một bà bước ra mở cửa,
nước da đen đủi khó ngó. Bà đưa hai vị khách đi ngang qua gian nhà phía
trước thấy trống trơn thẳng tới trong phòng làm việc của bác sĩ Kennedy.
Vừa nhác thấy, ông đứng dậy chào hỏi. Căn phòng rộng rãi, trần cao, chung
quanh bố trí những giá đầy sách.
Bác sĩ Kennedy là một lão trung niên, tóc hoa râm, hai mắt nhìn còn
sắc sảo ẩn dưới hàng chân mày rậm. Ông đưa mắt nhìn soi mói từng người.
“Có phải quý vị là hai ông bà Reed. Bà Reed mời bà ngồi xuống đây,
chiếc ghế này ngồi thoải mái hơn. Nào các bạn cần gì cứ tự nhiên”.
Giles kể sơ qua câu chuyện.
Hai vợ chồng mới lấy nhau ở New Zealand, vừa trở lại nước Anh –
nơi mà lúc nhỏ người vợ đã trải qua một thời gian, mong muốn gặp lại bà
con bè bạn.
“Các bạn biết em tôi – con cùng cha khác mẹ - và ngay cả tôi – có họ
hàng gì với các bạn đây?”. Lão cất tiếng hỏi giọng điệu lịch sự pha lẫn chút
ác cảm.
“Bà là mẹ kế của tôi”, Gwenda nói “Cha tôi có hai đời vợ, tôi không
nhớ rõ cho lắm, bời ngày đó tôi còn nhỏ. Họ khai sinh của tôi là Halliday”.
Ông kinh ngạc nhìn nàng, chợt mắt ông sáng lên, nét mặt đổi khác hơn
ban nãy, không còn giữ kẽ nữa.
“Lạy Chúa tôi”, ông nói. “Cháu đây là Gwennie thiệt sao?”
Gwenda gật đầu lia lịa, cái tên gọi từ lúc còn thơ bé.
“Dạ!”. Nàng nói “Gwennie là tôi đây”.
“Lạy Chúa. Nay cháu đa lớn và đã có chồng. Tháng ngày thấm thoát!
Thế là…mới đó mà…mười lăm năm trời… Ồ không, lâu hơn nữa vậy kìa.
Cháu đâu còn nhớ ra tôi, có phải không”.
Gwenda lắc đầu.