“Ta hiểu ý hai bạn muốn tìm ra dấu vết nhà an dưỡng nới Kelvin
Halliday nằm dưỡng bệnh và ông đã chết như thế nào?”
“Dạ đúng thế?” Gwenda nói.
“Thế cũng tốt thôi, ta muốn nói ra đây để cho hai bạn khỏi bị một cú
sốc. Trước hết ta rất tiếc phải nói ra bởi việc đó chẳng có ích gì cho ai ngay
cả với hai bạn, với Gwenda đây sẽ là một nỗi đau cho cô. Nghe đây. Cha
cháy không mắc bệnh lao, còn cái gọi là nhà an dưỡng là một nhà thương
điên”.
“Nhà thương điên ư? Vậy cha tôi bị mất trí từ lúc nào?”
Mặt mũi Gwenda biến sắc nhợt nhạt.
“Có khi nào nghe ông nói đâu. Ta nghĩ nếu ông bị mất trí thì không
phải. Có một dạo tinh thần ông sa sút thế là chứng hoang tưởng. Ông tự
nguyện xin vô nhà an dưỡng, ông muốn ra về lúc nào chả được. Sức khỏe
ngày một kém và ông chết tại đó”.
“Ông mắc chứng hoang tưởng sao”. Giles không tin. “Hoang tưởng vì
chuyện gi mới được?”.
Bác sĩ Kennedy đáp tỉnh khô.
“Ông ta mặc cảm siết cổ vợ chết”.
Gwenda nghe muốn nghẹn ngào, Giles vội níu lấy bàn tay lạnh ngắt
của nàng lại.
Giles lên tiếng:
“Thế là…có phải ông ta đã…?”
“Thế nào?” Bác sĩ Kennedy kinh ngạc nhìn qua. “Không đâu, làm gì
có chuyện đó, ta không cần phải nêu ra đây?”.
“Nhưng mà…nhưng mà… làm thế nào ông biết được?” Gwenda chưa
tin.
“Này cô bé kia! Chả có ai thắc mắc chuyện đó đâu. Bà Helen bỏ ông
ta lấy người khác. Một dạo thấy ông ta chao đảo bấn loạn, mơ mộng viển
vông. Ông ta thà thấy vợ mình chết còn hơn phản bội lại ông ta dù cho ông
ta có ra tay giết vợ đi nữa…?”.
Giles và Gwenda dè dặt đưa mắt nhìn nhau.
Giles nói nhỏ đủ nghe.