Chương 9
MANH MỐI CHƯA TÌM THẤY
Giles vừa từ giã bác sĩ Kennedy, quay lại tìm thấy Gwenda vẫn ngồi
đó, hai bên gò má đỏ ửng, ánh mắt nhìn nông nổi, giọng nàng đanh lại.
Cái trò quỷ quái gì đây? Một là chết hay là điên khùng? Chỉ có một
đường đó thôi – chết hay là điên”.
“Này cưng”. Giles bước tới bên nàng, choàng qua lưng, toàn thân
nàng cứng đờ như khúc gỗ.
“Sao ta không bỏ qua chuyện đó đi? Sao lại không nhỉ? Cha tôi đưa
tay siết cổ bà ấy chết, tai tôi nghe được tiếng nói cha vọng về. Rõ ràng từng
tiếng. Chính là cha tôi”.
“Khoand dã, Gwenda, hãy đợi đấy. Ta chưa hiểu hết đâu.”
“Hiểu hết cả rồi đấy! Chẳng phải ông đã kể lại cho bác sĩ Kennedy
ông đưa tay siết cổ bà chết đó sao?”.
“Nhưng ông Kennedy quả quyết cha em không làm chuyện đó mà”.
“Vì ông chưa tìm được xác nạn nhân. Nhưng thật đấy – chính em đã
nhìn thấy”.
“Em nhìn thấy ở bên ngoài nhà trước, chứ không phải trong buồng
ngủ”.
“Thì có khác gì đâu, hở?”.
“Mà lạ, lạ thật phải vậy không?” cớ sao Halliday phải nói ra đã siết cổ
vợ chết trong buồng ngủ đúng ra phải là ngoài nhà trước chứ”.
“Ôi, ta biết gì đâu, chỉ là một chi tiết nhỏ nhặt thôi”.
“Không đâu, phải chịu khó động não em ơi. Trong vụ này kể ra cũng
còn mấy chỗ thật đáng buồn cười. Giả sử ta cứ cho là chính cha em siết cổ
Helen chết. Ngay ở ngoài nhà trước. Thế rồi về sau còn gì nữa?”.
“Ông bỏ đi tìm bác sĩ Kennedy”.