cây mạ viền xung quanh- đường ống chạy băng qua nhà bếp – giữ nguyên
vậy…”.
“Bị viêm màng phổi”, bà Hengrave kể lại. “Ba ngày sau sưng cả hai
bên”.
“Khổ cho ông ấy”, Gwenda nói. “Hết dãy này còn buồng ngủ nào nữa
không?”
Theo nàng tưởng tượng trong đầu, còn một chỗ vuông vức, có cửa sổ
uốn cong, cần phải thay cái khác. Ngôi nhà còn ngon lành thế sao một bà
chủ như bà Hengrave lại thích sơn tường màu vàng hạt cải?
Bà đưa khách bước theo lối ra ngoài hành hiên. Vừa đi Gwenda vừa
cố ý nói nhỏ, “sáu, không, bảy buồng ngủ, kể luôn cả cái buồng nhỏ trên
tầng thượng”.
Chợt Gwenda cảm thấy rộn rạo dưới chân, nàng tưởng như đây là nhà
nàng chứ không phải nhà bà Hengrave! Chính bà đã xâm nhập vào đây. Và
đã bôi toàn một màu vàng hạt cải lên phòng khách của nàng. Gwenda liếc
nhìn xuống trang giấy cầm trên tay, trên đó ghi rõ chi tiết mọi đồ đạc trong
nhà cũng như giá bán nhà.
Chỉ trong chốc lát, Gwenda dường như đã đánh giá được ngôi nhà.
Giá cả đưa ra không cao kể cả công tôn tạo tân trang… Ngay dòng chữ
“khách hàng ra giá” cũng cho thấy bà Hengrave mong muốn được về gẫn
gũi với người nhà.
Hai người trở bước quay xuống nhà dưới, chợt Gwenda thấy rùng
mình ớn lạnh. Một cảm giác buồn nôn ập đến rồi biến đi trong thoáng chốc
để lại một ấn tượng khác thường.
“Nhà không có ma chứ!” Gwenda muốn hỏi.
Bà Hengrave đang ở bậc dưới định nói về sự ra đi đột ngột của ông
Hengrave chợt ngước lên vẻ giận dỗi .
“Chuyện đó tôi chưa nghe nói. Mà sao? Đã có ai cho bà biết chuyện
đó?”
“Bà chưa hề nghe sao? Nhà này từng có người chết không?”
Rõ là một câu hỏi không đúng lúc, nàng chợt nghĩ biết đâu chính là
thiếu tá Hengrave.