“Chồng tôi chết tại nhà dưỡng lão”. Giọng bà đanh lại.
“Mà phải, bà đã kể cho tôi nghe một lần”.
Bà Hengrave cứ thế kể giọng lạnh tanh
“Ngôi nhà xây cách đây độ trăm năm, thời đó hẳn phải có người chết.
Cô Elworthy nhượng lại cho chồng tôi cách đây bảy năm, lúc đó cô ấy còn
khỏe mạnh và tính làm một chuyến truyền giáo ở xa. Tuyệt nhiên không
nghe nhắc tới có người mới chết gần đây”.
Gwenda vội tìm cách xoa dịu bà Hengrave, lúc này hai người trở lại
phòng khách, không khí bên trong thật êm đềm ấm cúng, cái mà Gwenda
thèm khát bấy lâu đến nay mới được nhìn thấy khiến nàng ngây ngất đến
không sao nói ra cho hết. Còn điều gì đã khiến nàng kinh ngạc? Ngôi nhà
không lộ một khiếm khuyết nào.
Được bà Hengrave cho phép xem khu vườn, nàng bước qua lối cửa
dẫn ra san thượng.
Nơi đây còn một dãy bậc thang, Gwenda đoán chừng, dẫn xuống tới
dưới bãi cỏ.
Cảnh vật trước mắt nàng là một hàng cây liên kiều mọc cao lút đầu
che chắn tầm nhìn ra biển.
Gwenda gật đầu đắc ý, nàng sẽ làm cho nó khác xưa hẳn.
Theo chân bà Hengrave, nàng đi dọc theo sân thượng xuống mấy bậc
tam cấp tới chỗ bãi cỏ. Tại đây một vùng cây cỏ um tùm bỏ hoang từ lâu
thiếu bàn tay người xén tỉa.
Bà Hengrave thì thầm xin lỗi vì nhà vắng người không ai trông coi
vườn, dù đã thuê mướn người hai tuần chăm sóc một lần, nhưng trông mãi
không thấy gã tới.
Sau khi nhìn xem căn nhà bếp nhỏ mà xinh xắn ngoài vườn hai người
trở vô nhà. Gwenda mới cho hay nàng còn phải xem nhiều nhà khác nữa dù
nàng rất thích ở vùng đồi Hillside này nàng cũng chưa thể quyết ngay lúc
này.
Bà Hengrave sụt sịt trước lúc chia tay, mắt nhìn nàng đăm chiêu.
Gwenda trở lại gặp mấy tay môi giới, thông báo cho người giám định
nhà, nàng dành cả buổi sáng tham quan vùng Dillmouth, một nơi cảnh vật