Nàng có dịp quan sát cả một vùng trước mắt. Đứng bên trong phòng khách
cũ kỹ nhìn qua cửa sổ kiểu Pháp nhìn ra bao lơn lát đá thấy bụi cây xen lẫn
trong khối đá tảng bò lòng thòng xuống dưới bãi cỏ. Đứng bên bụi cây
trong khu vườn nhìn ra xa là vùng biển.
“Đây là nhà của ta”, Gwenda chợt nghĩ trong đầu. “Cũng là quê nhà.
Ta biết rõ tới từng ngóc ngách”.
Cánh cửa xịch mở một người đàn bà mặt mũi buồn xo sụt sịt đứng đó.
“Hengrave? Tôi đến theo lời giới thiệu của nhà Galbraith và Penderley. Giờ
này hơi sớm” – Bà Hengrave khụt khịt mũi “Không sao, bà cứ xem nhà tự
nhiên”.
Quả thật, nhà không rộng rãi cho lắm, kiểu nhà xưa. Tuy nhiên có xây
thêm buồng tắm, tân trang lại nhà bếp, lắp lò ga nấu ăn, gắn thêm bồn rửa
và vài món vật dụng đời mới.
Dù đang bận bịu, Gwenda vẫn lắng nghe lời bà Hengrave nhắc lại câu
chuyện ngài thiếu tá Hengrave chết vì cơn bạo bệnh. Gwenda dành một ít
thời gian chia sẻ nỗi đau nhà Hengrave ở bang Kent – mong đến ngày được
thấy bà về ở lại đây…Ngài thiếu tá rất thích sống ở miền duyên hải
Dillmouth, từng là thành viên ban quản trị câu lạc bộ đánh golf, thế mà tự
dưng…
“Dạ…Phải đó…Thật là đau xót cho bà…. Dạ phải đấy nhà dưỡng lão
nào cũng thế thôi… Tất nhiên là”
Một bên đầu Gwenda đang tính toán
Đặt tủ buýp phê chỗ này, vậy đó… Được đấy. Phòng đôi, ngoài kia là
biển rực nắng – Giles thấy phải mê.
Có thêm một căn phòng nhỏ tiện lợi – nơi để cho Giles làm phòng
thay đồ… Con buồng tắm – gắn thêm một lớp mặt gỗ đào. Đúng thế, phải
làm thôi! Đẹp lắm, đứng ngay chính giữa phòng nhìn ngắm! Ta không thể
đổi ý được – dù đã lỗi thời!
Bồn tắm sang trọng biết mấy!
Quanh nhà trồng cây táo. Sắm mấy chiếc thuyền buồm – mấy chú vịt
đủ màu sắc, nhìn vào y như là đang lênh đênh trên biển… Ta sẽ biến đổi cái
không gian tối tăm làm thành hai cái buồng tắm đủ tiện nghi màu xanh lá