Chương 10
HỒ SƠ BỆNH ÁN
Chạy xe từ ngoài biển vào tới khu an dưỡng Salmarsh House qua hết
chặng đường sáu dặm. Từ thị trấn South Beham cách xa sáu dặm còn một
tuyến đường xe lửa đủ tiện nghi phục vụ khách đi London.
Giles và Gwenda được hướng dẫn vào bên trong phòng đợi mát mẻ,
treo rèm vải bông. Một người phụ nữ đã có tuổi, tóc bạch kim, vừa bước tới
trên tay cầm ly sữa, bà nhìn về phía hai vị khách gật đầu chào tìm chỗ ngồi
bên bếp sưởi. Chợt bà nhìn Gwenda chăm chăm rồi nghiêng người như
muốn nói nhỏ vừa đủ nghe.
“Ta nhìn thấy đứa bé tội nghiệp, có phải là con em đó không?”
Gwenda sững sờ, nàng nói cho có lệ.
“Không, dạ không phải?”
“À, ta thấy thắc mắc?”. Bà gật gù đầu kề môi vô ly sữa nhấp một
ngụm rồi nói:
“Chờ tới mười rưỡi, giờ quy định. Tới giờ đó mới biết là chuyện lạ”.
Bà muốn nói nhỏ hơn, nghiêng người ra trước.
“Chỗ đằng sau bếp sưởi” bà thở ra. “Nhưng đừng cho ai biết ta nói
nghe”.
Vừa lúc đó cô y tá bước vô mời Giles và Gwenda đi theo.
Hai người được đưa tới giới thiệu với bác sĩ Penrose, vừa nhìn thấy,
ông đã đứng dậy chào hỏi.
Gwenda nghĩ trong đầu ông bác sĩ này có vẻ dở hơi, hơn cả bà lão
ngoài phòng khách. Mấy tay bác sĩ tâm thần hầu như tay nào cũng có tật dở
hơi.
“Tôi đã nhận được thư và luôn cả thư của bác sĩ Kennedy”. Bác sĩ
Pensore nói “Tôi đang tìm lại hồ sơ bệnh án của cha bà. Hình như mới nghe
nói gần đây thôi phải không?”