Gwenda nhắc lại thời gian nàng những người bà con phía mẹ bên New
Zealand nuôi nấng, nàng nghe nói cha nàng chết trong nhà an dưỡng.
Bác sĩ Pensore gật, “Đúng thế, hồ sơ bệnh án của ông thấy lạ lắm”.
“Cụ thể là…”, Giles hỏi lại.
“À đây, chuyện hoang tưởng, hay có thể nói là mộng tưởng dễ gây hậu
quả nghiêm trọng. Dù đang trong trạng thái bị kích động, ngài thiếu tá
Halliday còn nhớ lại lúc ông giơ tay siết cổ bà vợ kế trong lúc đang lên cơn
ghen điên tiết. Có rất nhiều dấu hiệu không bình thường trong vụ án này,
không cần phải nói ra đây, dù bác sĩ Kennedy xác nhận bà Halliday còn
sống, ngay lúc đó tôi đánh giá lời xác minh của cha anh nói cho có vậy
thôi”.
“Thì ra ông cho cha tôi giết bà ấy? Giles hỏi.
“Tôi chỉ nói “ngay lúc đó”. Về sau mới có lý do suy nghĩ lại, bởi vì tôi
đã quen với trạng thái thần kinh của ông ta. Này Reed, cha anh không phải
là người hoang tưởng đâu, ông không thích trò bạo lực hay hành hạ người
khác. Cha anh là một người biết tự trọng, ăn ở biết điều, không phải như
người ta thường gán cho ông tính gàn dở này nọ, hay ức hiếp người khác.
Chuyện ông bị ám ảnh vì cái chết của bà Halliday thì có, muốn tìm cho ra
nguyên nhân ta phải quay lại thời thơ ấu. Tôi thấy đưa ra phương pháp
phân tích tâm lý cũng không thể tìm đâu ra manh mối. Thuyết phục một
bênh nhân chịu theo phương pháp phân tâm phải lâu dài, có khi phải mất
nhiều năm. Trường hợp cha anh thời gian không còn bao nhiêu”.
Ông dừng lại ngước nhìn rồi chăm chú nói:
“Anh biết không, tôi dám nói là cha anh muốn tự tử”.
“Ôi, đâu có”, Gwenda khóc thét.
“Xin lỗi, và Reed, tưởng đâu bà biết chuyện đó. Tôi cứ ngỡ bà trách
chúng tôi, nhưng biết cảnh giác càng hay. Thiệt tình mà nói ngài thiếu tá
Halliday không phải là típ người muốn tự tử, bởi không thấy ông có vẻ
chán hay là than thân trách phận bao giơ. Chỉ nghe ông than hay mất ngủ,
bạn đồng nghiệp tôi kê toa cho ông uống thuốc. Mỗi lần lấy thuốc ra uống
ông dành ra một chút chờ gom cho đủ liều thật mạnh”.
Bác sĩ chìa tay ra.