Gwenda cắt ngang câu chuyện, nàng không quan tâm tới chuyện hồi
còn con nít.
“Ông có chắc là như lời ông mới nói ra, cha tôi không hề làm chuyện
đó?”
“Thưa bà Reed nếu như bà còn thắc mắc chuyện đó, bà nên bỏ qua
một bên. Kelvin Halliday dù có ghen tuông đến mức độ nào, cũng không
đến nỗi phải giết vợ”.
Bác sĩ Penrose húng hắng ho, rồi ông lôi ra một tập sách đã cũ mèm.
“Thưa bà Reed, nếu bà cần thì đây chính là cái bà nên tìm hiểu, gồm
có những bài ghi chép lúc cha bà còn ở đây. Vốn là người điều trị cho ông
lưu giữ, bác sĩ McGuice giờ được gom lại như một phần của hồ sơ bệnh án,
được viết vắn tắt mấy chữ K.H. Nếu bà muốn được xem tập nhật ký này”.
Gwenda nhanh nhẹn chìa tay ra.
“Cảm ơn ông”, nàng nói “tôi cũng muốn lắm chứ”.
II
Ngồi bên trong toa xe lửa trên đường về lại London, Gwenda lôi tập
hồ sơ bìa đen cũ kỹ trong túi ra xem. Nàng lật đại một trang tùy hứng.
Kelvin Halliday ghi lại thế này.
“…Mấy tay bác sĩ này làm được việc đấy… Toàn là chuyện nhảm nhí.
Có phải tôi thương mẹ tôi hơn? Hay là tôi ghét cha tôi? Làm gì có mấy
chuyện đó… ta thì cho đấy là một vụ án hình sự - chuyện của toàn án – rõ
ràng đây có phải chỗ nhà thương điên đâu mà nói. Thế nhưng bọn người ở
đây, mặt mũi còn tỉnh táo, trông thấy đâu có khác gì những người bình
thường, trừ khi bạn gặp phải một anh chàng lập dị. Ấy đấy, nghĩ lại ta cũng
là một tay thích sống lập dị…
Vừa rồi ta viết thứ cho James… nhắc nhở nên thăm hỏi Helen… Nếu
nàng còn đó nàng phải đích thân tới đây với ta… Gã cho hay không rõ ràng
nàng ở đâu… không chừng hắn biết ra đã giết nàng chết từ lúc nào rồi… Ta
biết hắn là một người bạn tử tế, nhưng ta không thể nhầm… Helen chết
rồi…
Ta sinh nghi nàng từ lúc nào nhỉ? Lâu lắm thì phải… ngay sau khi tới
Dillmouth… Thấy nàng đổi tính… Nàng muốn che giấu chuyện gì đó… Ta