để tâm theo dõi nàng… Ờ còn nàng lại dòm ngó ta…
Hay là nàng bỏ thuốc đọc cho ta ăn?... Thấy toàn là chuyện mộng mị
quái đản. không thể gọi là những giấc mơ bình thường… nằm ngủ bị mộng
đè có sao đâu… Ta biết nàng bỏ thuốc độc… Chỉ có nàng mới dám giở cái
chiêu đó ra…sao vậy nhỉ? Có một tay nào đó xen vô…Nàng lo sợ vì hắn…
Ta muốn làm người lương thiện. Ta nghi nàng có nhân tình mới. Phải
có kẻ lạ xen vào ta biết là có mà. Lúc đi trên tàu nàng có kể cho ta nghe…
nàng yêu mà không thể làm vợ. Hoàn cảnh trớ trêu như ta đây… Ta không
thể nào quên được nàng… Có lúc ta nhìn thấy Gwennie nhỏ bé của ta, nét
giống y như Megan. Ở trên tàu, Helen và Gwennie đùa giỡn thật là thân
mật… Helen… Em thật là dễ thương…
Nàng Helen hãy còn sống chứ? Hay là ta đã siết cổ nàng bằng cả hai
tay – nàng chết mất rồi? Bước qua bên phòng ăn nhìn thấy mảnh giấy nàng
để lại trên bàn giấy thế là đâu đâu cũng một màu đen. Không còn nghi ngờ
gì nữa…Ta đã giết chết nàng… Nhờ ơn Chúa, Gwenni được bình yên ở
New Zealand. Con bé ngoan ngoãn đáng yêu. Con bé được nuông chiều là
nhờ ơn Megan. Megan – Megan ơi! Làm sao em tới được đây với ta…
Chỉ còn cách đó thôi… Không lo sợ tai tiếng…chỉ còn cách đó đứa trẻ
mới được yên vui. Ta không thể đi tới nữa, không phải chờ năm này qua
năm khác. Ta phải nghĩ ra cách khác. Gwenni chả biết gì mấy chuyện đó.
Nàng làm sao biết được cha nàng là thủ phạm…?
Gwenda nước mắt ràn rụa. Nàng ngồi nhìn qua Giles, anh chàng thì
hướng tầm mắt vô một góc bên kia.
Đoán được ý nghĩ trong đầu Gwenda, anh khẽ nghiêng đầu qua.
Vẫn cúi nhìn những dòng chữ đầu tiên trên trang giấy, nhưng một
hàng chữ đậm như đang hiển hiện.
AI LÀ TÌNH NHÂN CỦA NÀNG?
Gwenda chầm chậm gật đầu.
Phải có một kẻ lạ mặt – ta biết có một kẻ lạ mặt.