Chương 11
NHỮNG KHUÔN MẶT NGUỜI TÌNH
Marple lái xe băng qua phố biển, rồi xuống xe cuốc bộ dọc theo phố
Fore duới mái vòm nhìn vào hiệu buôn có bề ngoài cũ kỹ. Một gian hàng
bán đồ thêu đan, một gian hàng bánh kẹo, gian bán quần áo vải vóc của nữ.
Nhìn tới còn mấy gian nữa.
Marple đứng lại ghé mắt nhìn tủ kính hàng thêu đan. Hai người bán
hàng đang chào khách, phía sau là một bà lão đứng không.
Nàng Marple đẩy cửa bước vô. Tìm một chỗ ngồi xuống bên quầy,
người bán hàng niềm nở hỏi "Thưa bà cần mua món nào?"
Marple muốn mua một đôi cuộn len màu xanh nhạt đan áo cho em bé.
Nhưng việc này chưa gấp lắm, Marple tha hồ ngắm nghía chọn lựa một
kiểu ưng ý vừa được dịp kể chuyện mấy đứa cháu. Khách mua với người
bán tha hồ trao đổi, người bán hàng phải làm quen với lối tiếp đãi khách
như Marple từ lâu. Trò chuyện với mấy bà hay đi đây đi đó dễ chịu hơn là
gặp mấy bà mẹ trẻ ham trả giá rẻ lại đòi hàng đẹp.
" Được đấy", Marple nói. "Hàng trông đẹp lắm, tôi thích hàng hiệu
Storkley. Tôi đặt mua thêm hai lạng".
Người bán hàng đang gói hàng cho khách.
" Ồ? lạnh gớm, lúc thả bộ ngoài trời người tôi đã thấy lạnh. Dillmouth
nay đã đổi thay khác xưa. Mười chín năm nay mới được thấy lại".
"Thế sao? Vậy bà chưa nhìn thấy hết đâu. Thời đó siêu thị Superb
chưa xây, chưa có khách sạn Southview thì phải?.
“Ôi làm gì có, đất ở đây hẹp, lúc đó tôi ghé lại chơi cùng với mấy
người bạn.. . được ở lại nhà ngỉ St. Catherine – có lẽ bà biết chứ? Nằm trên
phố Leahampton?
Bà bán hang mới ở Dillmouth được mười năm nay.