“Bà bỏ đi theo anh chàng nào vậy? Tôi chưa nghe ai nói lại”.
“Làm sao tôi dám nói ra, nghe kể bà gặp một ông khách đi nghỉ hè.
Theo tôi biết ngài thiếu tá Halliday đã dứt khoát chia tay. Ông bỏ ra đi, về
sau nghe nói sức khoẻ ông sa sút. Tiền thối lại đây, thưa bà.
Marple nhận lại kèm theo gói hàng.
“Cảm ơn nhiều lắm”, bà nói. “Tôi còn thắc mắc, liệu Edith Pagett, còn
nhớ cách làm bánh nướng hương gừng? Tôi bỏ mất – hay biết đâu bà giỏi
nấu ăn – tôi thì thích cái món bánh đó”.
“ Bà ấy còn một người chị nhà gần đây, vợ ông Mountford, chủ cửa
hiệu bánh kẹo. Lúc còn ở đây, Edith hay tới chơi biết đâu bà Mountford có
nhắn nhủ gì lại”.
“Hay lắm đấy. Cám ơn bà rất nhiều vì bà còn phải lo toan đủ thứ
việc”.
“Kể cho vui vậy thôi có gì đâu”.
Marple chào ra về.
“Chỗ làm ăn tử tế”. bà nói một mình . “Còn mấy chiếc áo mùa hè
trông thật xinh, thật đáng đồng tiền”. Bà liếc nhìn đồng hồ ghim một bên
áo. Còn năm phút là đúng giờ hẹn với Giles và Gwznda tại quán Ginger
Cat.
II
Giles với Gwenda tìm một bàn khuất trong góc quán Ginger Cat. Tập
hồ sơ bìa đen đặt trên bàn, trước mặt hai người.
Từ bên kia đường băng qua, Marple vừa bước vô kịp lúc.
“Cô uống gì nhé! Cà phê chứ?”
“À, cám ơn - khỏi dọn bánh ngọt, một miếng bánh nướng bơ thôi”.
Giles vừa ra dấu, Gwenda chìa tay nhích tập sách bìa đen về phía
Marple ngồi bên kia.
“Cô xem trước đi”, nàng lên tiếng. “Xong chúng ta sẽ nói chuyện sau.
Đây là những việc cha tôi ghi chép lại – do chính ông tự thuật lúc còn nằm
ở nhà an dưỡng. Này Giles nghe theo. Marple tay lật tập hồ sơ ra, vừa lúc
người phục vụ dọn cà phê ra bàn, có cả bán nướng bơ và một đĩa bánh