« Bởi là đàn bà ai chả muốn đổi ý », Giles nói vu vơ.
« Phải nói tùy lúc tùy nơi », Marple nói :
Ý bà muốn ám chỉ mấy bà lớn tuổi may ra còn biết giữ mình.
« Anh chàng muốn giữ lời », Giles nói xen vô cho có. Chợt Gwenda
xông lên chặn ngang.
« Chớ còn gì nữa », nàng nói, « có một anh chàng khác ! »Cả nàng và
Marple nhìn nhau tự hiểu lấy.
Gwenda nói chắc như bắp :
« Đi cùng một chuyến tàu ! Ra nước ngoài ! ».
« Đồng thanh tương ứng », nàng Marple nói:
“Đêm xuống trên boong tàu tràn ngập ánh trăng”.
Gwenda nói: “Bấy nhiêu đó. Chỉ cần - thiệt tình mà nói – buông một
lời tán tỉnh”.
“Ồ đúng thế! Marple nói. “Thế đấy, không đùa đâu”.
“Vậy mà sao bà không chịu lấy anh chàng chứ?” Giles hỏi lại.
“Chắc là anh chàng không thèm dòm ngó tới bà », Gwenda thong thả
nói, chợt nàng lắc đầu. « Không, tôi nghĩ bà thật là ngớ ngẩn. Anh chàng
kia đã có vợ ».
Nàng kiêu hãnh nhìn qua Marple.
« Chớ còn gì nữa », Marple nói. « Tới đây tôi phải sắp xếp lại. Hai
người yêu nhau, một mối tình tuyệt vọng. Nếu chàng đã có vợ - biết đâu có
con cái – anh chàng cũng biết suy nghĩ – à, tới đây là hết chuyện ».
« Làm sao bà dám liều lao vô lấy anh chàng Walter Fane », Gwenda
nói « cho nên bà đánh điện cho người anh một hai đòi về. Đúng thế, tình
huống diễn biến theo thứ tự lớp lang. Vậy là, đi trên chuyến tàu hồi hương
bà gặp cha tôi … »
Nàng cắt ngang, cố nhớ.
« Chưa thể gọi là một mối tình say đắm », nàng kể « Nhưng mà họ
quyến luyến …rồi còn có tôi .. họ đều đang bất hạnh … chỉ còn nước an ủi
nhau. Cha tôi kể chuyện mẹ tôi cho bà nghe, còn bà kể lại những chàng
nhân tình trước kia … Ờ - đúng quá rồi còn gì » . Nàng đưa tay lật từng
trang nhật ký. « Ta biết nàng có nhân tình. Lúc đi trên tàu nàng kể cho ta