nghe … yêu nhau thắm thiết mà không lấy nhau được. Ờ, đúng thế. Cha tôi
với bà Helen cùng nghĩ như nhau – lo cho tôi được khôn lớn, bà nghĩ phải
để cho ông vui – bà còn nghĩ tới sau này bà sẽ được sống yên vui ».
Nàng không nói nữa, gật đầu lia lịa nhìn qua Marple dõng dạc lên
tiếng :
« Thế đấy ».
Giles nổi cáu.
« Gwenda, em bịa ra đủ thứ mọi chuyện rồi cho là vậy ».
« Có mà, thật đấy. Hãy đợi – ta sẽ nhận dạng một nhân vật số ba mang
ẩn số X ».
« Em muốn nói là … ? »
« Anh chàng này có vợ, chẳng ai biết mặt mũi, chắc là đẹp trai hơi
ngông một chút. Anh chàng đi theo bà về tới đây ».
« Em tưởng là anh chàng bỏ qua bên Ấn Độ ».
« Ồ, người ta qua bên Ấn Độ rồi về lại đây mấy hồi, phải vậy không ?
Anh chàng Walter Fane đã phải làm một chuyến, chỉ không đầy một năm
sau. Em khẳng định anh chàng phải trở về, nhưng nếu anh ta muốn về thì
sao. Còn nhắc mãi mấy anh chàng nhân tình đi qua đời bà, thì bà đã biết
đến ba người. Walter Fane ta đã biết, còn một anh chàng không rõ tên tuổi
và một anh chàng đã có vợ … ».
« …mà ta chưa biết tung tích ra sao », Giles nói ra cho trọn vẹn.
« Rồi ta sẽ biết thôi », Gwenda nói ra cho trọn vẹn.
« Rồi ta sẽ biết thôi », Gwenda nói. « Có phải thế không cô Marple ? »
« Chịu khó là được việc », Marple nói « Còn lắm thứ nữa. Tới đây tôi
xin góp ý, đó là một câu chuyện tình cờ bên trong cửa hiệu bán vải, mới
sáng nay. Tôi được biết Edith Pagett, người nấu ăn mà ta muốn tìm hiểu
hiện sinh sống tại Dillmouth, bà có người chị là vợ ông chủ cửa hiệu bánh
kẹo. Kẹo sẽ đưa cô em đến đó gặp, bà sẽ kể lại cho mọi người nghe ».
« Thế thì hay quá », Gwenda nói. « Tôi còn nhớ ra một việc nữa »,
nàng nói tiếp « Làm một tờ di chúc khác, Giles đừng lo. Em sẽ để lại cho
anh một món tiền. Em muốn nhờ Walter Fane đứng ra làm ».
« Này Gwenda … » Giles nói.