Giọng cô nói không tự nhiên và cô tránh gặp luồng mắt của Nevile.
Nevile quay gót, không nói một lời, lặng lẽ đi bên cạnh người vợ cũ.
Lên đến sân, anh đứng lại.
- Audray, anh muốn nói chuyện với em, được không?
Audray đáp, hơi bực dọc:
- Em nghĩ là không nên!
- Nghĩa là em đã biết anh định nói gì?
Audray cúi đầu, không đáp.
- Nếu em đã biết - Nevile nói tiếp - Vậy em nghĩ sao?... Chúng ta
không thể bắt đầu lại từ đầu hay sao? Quên đi mọi thứ gì từ sau khi chia tay
nhau?
- Quên mọi thứ? Cả Kay?
- Kay sẽ hiểu.
- Anh định nói thế nghĩa là sao?
- Đơn giản là anh đi tìm Kay, nói sự thật cho cô ta biết, và xin cô ta
rộng lượng. Anh sẽ bảo cô ta, mà đây là sự thật, rằng em là người vợ duy
nhất mà anh thật sự yêu...
- Hồi quyết định lấy Kay, anh cũng đã yêu cô ấy đấy thôi!
- Cuộc hôn nhân ấy là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh! Anh...
Nevile chợt ngừng nói. Kay từ trong phòng khách bước ra đi về phía
họ. Mắt cô ánh lên một nỗi uất giận bị nén lại.
Kay nói.
- Xin lỗi đã làm đứt quãng lớp kịch cảm động này! Nhưng tôi nghĩ
rằng đã đến lúc cần phải kết thúc nó!
Mặt tái nhợt, Audray tránh ra, lạnh lùng nói:
- Xin để hai người nói chuyện với nhau.
- Tùy thôi! - Kay nói với theo - Chị đã thực hiện được tất cả những gì
đen tối mà chị mưu đồ, đúng vậy không? Tôi sẽ nói chuyện với chị sau!
Còn bây giờ, tôi nói chuyện với Nevile đã...
Nevile cố xoa dịu cơn giận dữ của cô vợ mới.
- Kay, Audray không có lỗi trong chuyện này! Nếu cần trách thì em
trách anh đây này...