cùng, cô ta dám làm bất cứ điều gì!
Cô Aldin thở dài rồi quay lại điều cô nhận xét lúc đầu:
- Rốt cuộc, chúng ta chỉ còn phải chịu đựng bốn mươi tám tiếng đồng
hồ nữa thôi!
Cái chết của ông già Treves là một đòn rất mạnh giáng xuống sức
khỏe mỏng manh của phu nhân Tressilian. May mà tang lễ tổ chức ở
London, chứ nếu tổ chức ở Saltcreek thì còn tai hại cho sức khỏe bà cụ đến
đâu. Tuy nhiên trong tòa biệt thự này, mọi người, kể cả gia nhân đầy tớ, đều
căng thẳng thần kinh đến tột độ. Bốn năm ngày hôm nay còn tăng lên thêm.
Cô Aldin thấy mệt mỏi rã rời, và tinh thần suy sụp.
- Không khí thế nào ấy. - Cô nói to lên thành tiếng - Tôi có cảm giác
bồn chồn rất lạ!
Đúng thế. Những ngày đầu tháng Chín này thời tiết nóng một cách
hoàn toàn không bình thường. Rất nhiều lúc hàn thử biểu lên đến 25° trong
bóng râm.
- Chị khó chịu về thời tiết này ư? - Nevile trong nhà ra, hỏi - Đúng là
rất lạ, hình như mỗi ngày một nóng nực thêm! Và không hề có một ngọn
gió!
Trời oi bức khiến thần kinh như sắp đứt.
Nevile ngước nhìn trời, nói thêm:
- Nhưng tôi cảm thấy chỉ nay mai sẽ mưa... Kiểu thời tiết nhiệt đới này
không thể kéo dài lâu được!
Royde nhích ra xa dần, cốt để không ai nhận thấy. Anh đi vòng ra sau
nhà, rồi biến mất.
Nevile nói:
- Anh ta là thứ người khó tính, rõ ràng anh ta không ưa tôi, luôn tránh
mặt tôi...
- Royde bản chất tốt. - Cô Aldin nói.
- Tôi không đồng ý. Đầu óc anh ta thiển cận, chứa đầy các định kiến
cổ hủ...
- Tôi cho rằng tại Royde yêu Audray, đang hy vọng lấy cô ấy thì cậu
“nẫng” cô ấy đi...