CHƯƠNG 13
IX
H
ôm đó là ngày 12 tháng Chín.
Cô Aldin nói:
- Chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi!
Thấy Royde nhìn mình, cô đỏ mặt, cắn môi.
- Cô cảm nghĩ như vậy sao? - Royde nói.
- Tôi không biết sao tôi lại thế. - Cô thanh minh - Chưa bao giờ tôi
nóng lòng mong khách của nhà này đi mau như lần này! Xưa nay bao giờ
chúng tôi cũng rất sung sướng được tiếp cậu Nevile... cả cô Audray nữa...
Royde làm một cử chỉ, ý nói anh rất hiểu.
- Nhưng lần này, - cô Aldin nói tiếp - chúng tôi cảm thấy như lúc nào
cũng ngồi trên thùng thuốc súng, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Chính
vì vậy mà câu đầu tiên tôi thốt ra sáng hôm nay lại là “đã quá hai ngày
rồi!”. Cô Audray sẽ đi vào thứ Tư, cậu Nevile và cô Kay thì thứ Năm...
- Thứ sáu thì đến lượt tôi!
- Anh thì tôi không tính!... Anh vững chãi như bức thành, có anh ở đây
tôi mới cảm thấy yên tâm!
- Tôi làm nhiệm vụ “Chất đệm”.
- Hơn thế nhiều!... Anh rất đáng mến và tính anh điềm tĩnh...
Royde cười.
Aldin trầm ngâm nói thêm:
- Tôi vẫn chưa hiểu tại sao cái nhà này suốt thời gian qua lúc nào cũng
căng thẳng như thế? Hình như có một nỗi nguy hiểm nào đó treo lơ lửng