- Tại anh ta cứ ngập ngừng mãi, tính toán suôt bẩy năm trời! Chẳng
nhẽ con gái chờ mãi được hay sao?
Cô Aldin suy nghĩ một lúc lâu rồi nói:
- Biết đâu, rất có thể rồi cuối cùng hai người vẫn sẽ lấy được nhau!
Nevile cau mày.
- Audray mà lấy con gấu nặng nề thô thiển ấy được ư?
Nevile cười khẩy, nói tiếp:
- Giá trị cô ấy cao hơn thế nhiều!... Tôi không thể nghĩ Audray lại chịu
lấy con người lầm lì ấy!
- Tôi lại thấy Audray rất mến Royde.
Nevile cười ra tiếng.
- Các bà chỉ thích làm mối! Chị không thể để Audray được hưởng một
thời gian thoải mái hay sao?
- Nhưng liệu cô ấy có cảm thấy thoải mái không chứ?
Nevile quả quyết:
- Chị tưởng hiện nay Audray không thấy sung sướng hay sao?
- Tôi hoàn toàn không biết cô ấy sung sướng hay không.- Tôi cũng
không biết - Nevile thú nhận - Audray rất kín đáo, không ai biết được cô ấy
nghĩ gì...
Sau một lát im lặng, anh nói thêm:
- Nhưng cô ấy bản chất cao quý, không bao giờ có những ý nghĩ thấp
hèn.
Rồi như tự nói với mình, anh kết luận:
- Tôi nói như một kẻ tồi tệ!
Cô Aldin đi vào nhà, dáng vẫn rầu rĩ, nhưng cô Km bẩm một lần nữa
để tự trấn an: “Chỉ còn bốn mươi tám tiếng đồng hồ nữa thôi!”.
Không thể đứng yên một chỗ, Nevile đi đi lại lại trên sân. Tình cờ anh
đến cuổi khu vườn. Audray ngồi trên bức tường thấp, vẻ mơ màng nhìn
xuống dưới cửa sông lúc này nưổc dâng cao, vì thủy triều đang lên.
Nhìn thấy Nevile, cô vội nhảy xuống đất, đến bên anh.
- Em vào nhà đây - Cô nói - Đã đến giờ ăn bữa nhẹ...