- Điều tôi thấy lạ trong vụ án này, là trong nhà không mất thứ gì và
không có biểu hiện nào chứng tỏ có kẻ bên ngoài đột nhập vào nhà!
Giọng nói của anh chứa đựng một nỗi ngạc nhiên, nhưng đồng thời có
cả một nỗi lo lắng. Anh nói tiếp:
- Gia nhân và người làm công trong nhà đều là những người tốt và họ
không thể...
Thanh tra Leach nhẹ nhàng ngắt lời anh:
- Chúng tôi sẽ tìm hiểu về họ qua tiểu thư Aldin. Nhưng ông có thể
cho tôi biết tên những công chứng viên của phu nhân Tressilian được
không?
- Tất nhiên là được. Đó là hai ông Askwith và Treslawny ngoài thành
phố Saint-Loo.
- Cảm ơn ông. Chúng tôi sẽ liên hệ với hai ông ấy để biết tài sản của
phu nhân sẽ được trao cho ai.
- Các ông muốn biết những người thừa kế của cố phu nhân?
- Tên những người thừa kế, di chúc của phu nhân, tất cả mọi thứ...
- Về di chúc của phu nhân, - Nevile nói - tôi không biết gì hết. Nhưng
theo tôi biết thì phu nhân không có gì nhiều để thừa kế. Ngược lại, tôi có
thể cho các ông biết phần lớn tài sản này...
- Đấy là điều chúng tôi quan tâm.
- Toàn bộ tài sản này sẽ được chuyển sang cho tôi, theo di chúc của
ông chồng quá cố của phu nhân, ông Matthew Tressilian. Phu nhân chỉ có
quyền sử dụng số tài sản đó trong lúc sống, chứ không được quyền sở hữu.
- Thế là đủ! - Thanh tra Leach nói.
Viên thanh tra nói rất chậm rãi, nhấn từng chữ, đồng thời chăm chú
nhìn Nevile khiến anh khó chịu, chớp chớp mắt.
Tuy nhiên, thanh tra Leach nói tiếp bằng giọng lịch sự, nhẹ nhàng:
- Ông có biết đại khái trị giá của số tài sản đó không, thưa ông?
- Tôi không thể nói đích xác, nhưng khoảng trên dưới một trăm ngàn
bảng...
- Cho mỗi người trong hai ông bà?
- Không, cho chung hai chúng tôi.