- Chủ nhân rõ ràng không cổ lỗ, trang trí khá hiện đại. Trên tường
không treo một bức ảnh nào. Aldin thuộc loại người không nhấm nháp quá
khứ.
Xem thêm hai phòng tắm và vài phòng xép khác, rồi bỏ qua phòng
ngủ của phu nhân Tressilian, họ bước xuống ba bậc, vào “căn hộ” của vợ
chồng Nevile.
Battle đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Bên dưới cửa sổ là vách đá thẳng
đứng, dưới chân vách đá lởm chởm là biển. Phía xa, bên kia vũng biển nhỏ
là vách đá dựng đứng của mỏm núi đá gọi là Mỏm Starkhead.
- Phòng này có ánh nắng chiếu vào buổi chiều, nhưng buổi sáng lại rất
ảm đạm. Vách núi bên kia vũng biển sao trông u uất đến thế! Chẳng trách
nhiều kẻ chán đời đã tìm đến đây để lao đầu từ trên đỉnh vách xuống biển!
Qua cửa thông, họ sang phòng thứ hai. Đồ đạc quẳng bừa bãi: quần áo
lót, găng tay, áo thun. Một tấm áo liền váy bằng vải in hoa vắt trên lưng
ghế. Tủ áo chật cứng: áo váy dạ hội, áo choàng và khăn bằng lông thú, váy
ngắn thể thao...
Battle khẽ khép cửa lại.
- Nữ chủ nhân gian phòng này là người có máu tiêu tiền đây. Chồng bà
ta hẳn biết rằng lấy một người vợ như bà ta tốn kém không ít!- Phải chăng
chính vì thế mà...
Thấy cặp mắt ông cậu nhìn mình vẻ giễu cợt, thanh tra Leach trẻ tuổi
vội im bặt.
Xuống đến tầng một, Battle bảo Williams bảo mọi người biết ông cần
gặp từng người một. Sau khi Williams đi làm nhiệm vụ, Battle kéo Leach
vào phòng thư viện. Người đầu tiên ông muốn gặp là Nevile. Trong khi ông
và Leach ngồi sau chiếc bàn gụ đồ sộ, cảnh sát viên Jones ngồi bên chiếc
bàn nhỏ trong góc phòng lúi húi gọt bút chì chuẩn bị ghi chép.
- Cháu thẩm vấn nhé, thái độ nghiêm nghị vào, ông bảo thanh tra
Leach.
Rồi cau trán, tay xoa cằm, ông nói thêm:
- Cậu muốn cố nghĩ xem tại sao bỗng nhiên cậu lại chợt nhớ đến ông
Hercule Poirot...