Họ lên thang gác. Đầu tiên họ vào gian nhà kho, chứa bàn tủ cũ, hòm
xiểng và nhiều thứ linh tinh khác.
Williams nhận lỗi:
- Tôi chưa lục lọi trong này. Do tôi không biết cần tìm thứ gì.
- Đúng thôi - Battle nói - Nhìn bụi bặm trong này, ta thấy có lẽ sáu
tháng nay không ai đặt chân vào đây.
Các phòng gia nhân đều trên tầng ba. Họ vào từng phòng, nhưng
không phát hiện ra thứ gì đặc biệt. Lúc xuống thang gác, Battle dừng lại
giữa chừng, chăm chú nhìn ô cửa sổ khá lạ, trên cao. Muốn mở cửa người
ta dùng một cái sào dài, đầu có móc sắt. Cây sào được dựng trên chiếc cầu
thang tầng hai, gác lên tường.
Leach giải thích:
- Khi mở cửa sổ này, cánh cửa bị hạ xuống bên ngoài, nhưng không
xuống thấp quá. Vì vậy người bên ngoài không thể trèo lên để chui qua cửa
sổ vào nhà được...
- Cậu đang nghĩ chuyện hoàn toàn khác - Battle nói - Ta đi tiếp...
Trên tầng hai, phòng đầu tiên họ vào xem xét là phòng của Audray.
Trong phòng bầy biện gọn gàng, ngăn nắp và sạch sẽ. Không có thứ gì nằm
trên sàn. Trên bàn phấn có rất nhiều bàn chải tóc các kiểu. Battle mở tủ
quần áo. Vài bộ áo váy, áo dài dạ hội, vài bộ đồ mùa hè. Tất cả may bằng
loại vải thông thường. Chỉ có vài bộ vải đắt tiền thì lại đã cũ.
Battle đứng trầm ngâm một lúc trước bàn viết. Tay ông mân mê chiếc
quản bút.
Williams nói:
- Tôi đã xem kỹ bàn thấm và sọt đựng giấy lộn. Không thấy có gì lạ...
- Tôi hiểu. Người ta không để lại ờ đây thứ gì cho chúng ta đâu...
Phòng bên cạnh của Royde, ngược lại, bừa bộn, bẩn thỉu. Quần áo
quăng bừa bãi, chỗ nào cũng thấy tẩu thuốc, Một cuốn truyện rừng rậm của
Kipling để mở trên bàn đầu giường.
Phòng tiểu thư Aldin xinh xắn, ấm cúng. Trên giá xếp toàn sách du
lịch.