- Hai người nói chuyện gì với nhau?
- Đủ thứ chuyện...
- Cuộc trò chuyện diễn ra thân tình chứ?
- Tất nhiên!
Mặt Nevile hơi ửng hồng. Thanh tra Leach vẫn bình thản nói tiếp:
- Ông có tranh cãi với phu nhân không? Ông nên khai thật, bởi chúng
tôi không giấu ông làm gì, có người đã nghe thấy một phần trong câu
chuyện trao đổi giữa ông và phu nhân.
Nevile lạnh lùng đáp:
- Biết nói thế nào được nhỉ? Giữa phu nhân và tôi đã có một cuộc
tranh luận nhỏ, không quan trọng...
- Về chuyện gì, ông Nevile?
Nevile phải cố ghìm lại nỗi khó chịu, điềm tĩnh trả lời:
- Thú thật với hai ông, phu nhân định dạy luân lý cho tôi. Tính phu
nhân thỉnh thoảng lại như thế đấy. Khi có điều gì không tán thành, phu
nhân hay nói toạc vào mặt người ta! Biết làm sao được, phu nhân thuộc thế
hệ trước, chưa quen với những hiện tượng của thời nay. Phu nhân phản đối
ly hôn, phản đối những thứ mà phu nhân gọi là tư tưởng hiện đại... Phu
nhân với tôi có tranh cãi nhau đôi chút... Tôi có hơi nóng, nhưng lúc chia
tay, hai bác cháu đều lại hòa thuận mặc dù cả hai đều chấp nhận rằng có
những quan niệm không thể nhất trí được!
Nevile vội vã nói thêm:
- Dù sao, tôi cũng chưa nổi nóng đến mức đập cây gậy vào đầu phu
nhân! Tôi đoán các ông muốn hỏi tôi có làm như thế không chứ gì?
Leach nhìn ông cậu, Battle vẫn thản nhiên chống khuỷu tay lên bàn,
im lặng.
- Sáng nay, - Leach nói tiếp - ông đã thừa nhận cây gậy đánh “gôn” ấy
là của ông. Vậy ông có thể giải thích tại sao trên cán gậy có những dấu vân
tay của ông không?
Nevile sửng sốt nhìn người thanh tra cảnh sát trẻ:
- Tôi tưởng đấy là điều tất nhiên! Cây gậy đánh gôn ấy của tôi, và tôi
vẫn thường sử dụng...