- Ra ông chưa hiểu ý tôi - Leach nói - Những dấu vân tay ấy cho thấy
ông là người cuối cùng cầm vào tay cây gậy ấy. Chúng tôi muốn ông giải
thích cho điều ấy.
Nevile tái mặt.
- Điều ấy làm sao tôi giải thích được? Bởi rất có thể một kẻ nào đó
cầm vào cây gậy đó sau tôi... Có thể người đó đeo găng...
- Không đâu, ông Nevile. Nếu có người nào cầm thì tất sẽ làm mất các
dấu vân tay của ông.
Im lặng. Im lặng rất lâu.
Rồi Nevile kêu lên: “Lạy Chúa!”. Anh ta đưa hai nắm tay lên mắt. Hai
sĩ quan cảnh sát chăm chú nhìn anh ta.
Một lúc sau, Nevile thở một hơi rất dài. Anh ta buông hai nắm tay
xuống, ngẩng đầu. Dường như anh ta đã trấn tĩnh lại được.
- Không thể có chuyện ấy được - Nevile nói, giọng điềm tĩnh trở lại -
Không thể có chuyện ấy. Các ông cho là tôi giết phu nhân? Không thể có
chuyện ấy! Tôi xin thề!... Có sự nhầm lẫn nào đó thôi...
- Về những dấu vân tay ấy, ông không có cách nào giải thích cho
chúng tôi được sao?
- Làm sao tôi giải thích được?
- Còn tại sao có vết máu trên ống tay áo vét màu xanh lam của ông?
- Vết máu?
Giọng Nevile như hết hơi.
Anh nói:
- Vô lý!
- Hay ông bị chảy máu?
- Không... Chắc chắn là không!
Hai nhà chức trách chờ...
Nevile, trán lấm tấm mồ hôi, như thể cố nhớ lại. Vẻ mặt anh ta hoang
mang, cặp mắt ngơ ngác nhìn hết Battle lại đến Leach.
- Quái lạ! - Nevile nói, như tự nói với bản thân - Đúng là quái lạ.
Không thể có tất cả những chuyện ấy được!
- Sự thật vẫn là sự thật. - Battle bác lại.